TÔI ĐÃ YÊU EM RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ là 1 cô nhóc sống trong nhung lụa, người ta hay gọi là " Con nhà giàu " nhưng... Bên trong gia đình Vỹ Dạ ra sao? chả ai biết cả

Ba và mẹ nàng lị dị từ hồi nàng còn bé xíu, vậy mà họ vẫn ở cùng nhau, người đời nhìn vào sẽ thấy họ rất hạnh phúc, nàng chán ghét nơi mình đang sống

Những ngày nhàm chán dần trôi. . Hôm nay, Vỹ Dạ tham dự bửa tiệc mừng mà mình được mời và nàng đã gặp được cô

Lan Ngọc đi tới bắt chuyện với Vỹ Dạ, nụ cười, ánh mắt nàng trong dịu dàng và ấm áp, cô hỏi thăm nàng nhiều thứ nhưng.. nàng không biết mình chỉ là 1 con cừu non đang bị sói dối lừa, nàng đâm đầu vào tin cô

Những ngày sau đó, Lan Ngọc lúc nào cũng đến thăm Vỹ Dạ, cô biết nàng thích đồ ngọt và chó, nên cô tặng tất cả chúng cho nàng, cuộc sống nhàm chán dần biến mất bởi vì nàng có cô

Lan Ngọc chạm nhẹ lên tóc nàng, nụ cười hiền dịu của cô nhẹ nói

" Tóc em rất đẹp và hơn hết chị chắc rằng em cười lễn rất xinh đó Vỹ Dạ "

Giọng nói quyến rũ, nụ cười chết chóc của cô làm cho nàng yêu cô nhiều hơn, cuộc sống đối với Vỹ Dạ giờ là 1 màu sắc xinh đẹp, nó tươi sáng hơn, nàng đã luôn cười vì cô, tình yêu quả là kì diệu !

Hôm sau, hôm sau và cả hôm sau nữa, Lan Ngọc lúc nào cũng cạnh nàng, nàng ngày 1 yêu cô hơn và yêu cô hơn nữa, nàng say đắm trong tình yêu 1 cách điên cuồng

Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc đến sân vườn, nàng muốn nói yêu cô, nàng sẽ tỏ tình và cho cô biết nàng yêu cô đến nhường nào

" Lan Ngọc, em yêu chị "

Nở nụ cười dịu Lan Ngọc ôm nàng vào lòng, cô không nói gì nàng cứ nghĩ cô đã yêu nàng, cứ nghĩ ôm nàng là đồng ý, Vỹ Dạ liền ôm chặt lại Lan Ngọc nhưng... Đằng sau nàng là 1 nụ cười kì lạ mà nàng không thể nhìn thấy

Thời gian sau đó, cô đến thường xuyên hơn, cô vẫn quan tâm nàng như mọi khi nhưng. . Cô hơi khác lạ 1 chút, nàng không hiểu cho đến ngày đó

Công ty, ngân hàng, có phiếu của gia đình nàng sụp đổ hoàn toàn, ba nàng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tất cả mọi thứ của gia đình nàng điều bị ai đó chuyển nhượng và ông phải gánh 1 khoảng nợ khổng lồ, nàng như vỡ tan

" Ai đã làm vậy ? ba à !Ai đã hại chúng ta? "

Vỹ Dạ sợ hãi câu trả lời, nàng mong sao nó không phải là cô, nàng không muốn phải ngừng yêu cô, cũng không muốn hận cô

" Ninh Dương Lan Ngọc, là cô ta, cô ta hại gia đình mình rồi con à, cô ta hận ba vì khi xưa hại cha mẹ cô ta, Hahaha chúng ta mất hết rồi "

Aaah...vỡ rồi, từng mảnh từng mảnh trong trái nàng đang rơi xuống, vỡ vụn đến không thể lành lại, nàng yêu mà quên rằng yêu là đau đớn, nàng uống mật ngọt mà quên rằng nó lẫn cả vị đẳng, nàng tin mà quên rằng nó sẽ đáp lại là sự phản bội

Vỹ Dạ im lặng không nói gì, nàng đến chỗ cô ta, nàng đến để kết thúc tất cả, nhà cô vẫn vậy, nàng bấm chuông, cô bước ra bình tỉnh như không có bất cứ chuyện gì

" Là chị làm đúng không ?"

"Ừ là do tôi"

"vậy thời gian qua bên nhau chị lừa tôi, chị chưa hề có cảm xúc nào với tôi sao ? Nói đi "

" Là tôi lừa em, tôi xin lỗi"

" Đừng xin lỗ, kẻ tin vào chị là tôi, là tôi đã ngu ngốc từ đầu cho tới tận bây giờ "

Vỹ Dạ nghe bước chân đi ra, là 1 người con gái khác nhỏ nhắn hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng, cô ta đáng được yêu hơn nàng, đúng!

" chị làm gì mà lâu vậy ? Người ta đợi nãy giờ, chị có khách à?"

Thấy cô ta, nàng thở nhẹ lại nếu không bình tĩnh có lẽ nàng sẽ khóc ngây tại đây, nàng không muốn tên khốn này thấy mình nhu nhược, nàng cười dịu nhìn cô

" Cảm ơn đã cho tôi tình yêu, cảm ơn đã cho tôi hạnh phúc và hơn hết đã cho tôi cuộc sống mới mang màu hồng và giờ nếu có thể xin chị hãy giết tôi, xin chị đấy"

Vỹ Dạ cố gắng nói mọi cảm xúc của mình, Lan Ngọc tròn mắt nhìn nàng, trong cô đau đớn lắm ! Cô không cần phải giả vờ vì nàng đâu, nàng biết cô hận cả gia đình nàng và cô muốn giết cha mẹ nàng nhưng thay vì như vậy. . Xin hãy để nàng chết thay họ

Cô vẫn im lặng, nàng quay lưng đi

" Xin đừng giết họ Lan Ngọc, để tôi chết thay họ, xin chị đấy "

Nàng nhanh rời đi, có vẻ như cô đang nói gì đó, nàng không nghe rõ nhưng. . 1 phần vì nàng không muốn biết

Quay trở về căn nhà từng là của mình nàng ôm chặt mẹ và ba, giờ họ không còn gì nữa, họ phải tìm cách trốn đi, nàng nắm chặt tay họ

"Ba mẹ sẽ ổn thôi, sẽ không ai giết hại được 2 người cả con chắn chắc đấy, nên hãy đi trước và đừng chờ con "

" Vỹ Dạ con đang nói gì vậy ? Con là con gái ta sao bảo ta không chờ con, con đi đâu ?"

Nàng im lặng không trả lời, nàng chỉ nở nụ cười nhẹ cho họ yên lòng, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời nàng, nàng hẹn cô đến vườn hoa nơi nàng tỏ tình cô

Ngày hôm sau, nàng đến trước, cùng lúc đó cô cũng tới, trong Lan Ngọc vẫn đẹp và dịu dàng như hôm nào, cô nhìn nàng chua xót, nàng mĩm cười ướt át nhìn cô

"Hôm nay em gọi tới đây để xin chị 1 việc, hãy để em chết thay ba mẹ mình, xin chị đừng truy đuổi họ "

" Họ mới là kẻ hại gia đình tôi, em không có lỗi trong chuyện này, em không đáng chết, đừng nói những đều ngu ngốc đó"

" chị từng yêu em chưa ? Em có từng quan trọng đối với chị không ? Chị nói đi. . Xin chị nói đi mà ? Xin hãy cho em hiết"

Vỹ Dạ đã khóc, bao công sức kìm nén của mình, nàng khóc như đứa trẻ nhìn cô, cô lại im lặng không trả lời nàng, cơ thể nàng đau nhói, trái tim, đầu óc mọi thứ đều tan vỡ, nàng tin tưởng rằng cô yêu nàng, giờ thì sao ? Cô không hề yêu nàng

"Hãy giết em "

Nàng đưa cây súng về hướng cô, cô tròn mắt, có nét tức giận

" Em điên sao ? Tôi không giết em ! Em không có lỗi"

"Em đã định rằng chị không thể làm vậy, nên em sẽ tự tay mình giúp chị và hơn hết em muốn nói rằng , từ rất lâu, rất lâu về trước em vẫn luôn yêu chị"

Có lẽ như vậy lại giúp nàng thanh thản hơn, giúp ba mẹ mình trả lại nợ và bỏ đi sự đau đớn của tình yêu

Cười nụ cười hạnh phúc, nàng nhìn cô, cô đang lao tới ngăn nàng, khuôn mặt đau xót nhìn nàng, nhưng mọi thứ bây giờ đối với nàng như mờ nhạt và dần tối đi

"Tại sao ? Tại sao em ấy lại phải làm đều như vậy, tại sao lại phải tự sát em là 1 kẻ ngốc"

BẰNG!

Nàng té khụy xuống, máu chảy ra từ đầu nhiều hơn, cô ôm chặt lấy nàng

" Hãy sống, chị xin em đừng chết"

Cô bế nàng vào bệnh viện, phòng phẩu thuật được mở sáng, cô đang khóc sao? Cô đang đau khổ à ?

Tôi lúc trước chỉ là kẻ máu lạnh luôn nghĩ đến việc trả thù.. Cho đến khi thấy được em, tôi dần thích em nhưng.. Em là con gái của kẻ thù

Tôi biết được điều đó như muốn chết đi, tiếp tục cho việc trả thù tôi kìm mọi cảm xúc của mình nhưng. . Giọt nước mắt của em rơi, em xin tôi hãy giết em

Làm sao tôi có thể làm được điều đó chứ ? Tôi không thể bởi vì. . Tôi yêu em. Tôi đã yêu em từ lúc nào bản thân tôi không hề biết được

Và ngày hôm nay, em tự sát, tôi không thể ngăn em, em như biến mất khỏi cuộc sống u tối của tôi, tôi đau nhói như chết đi vậy

" Tôi rất tiếc thưa cô "

Vị bác sĩ lắc đầu, tại sao mọi thứ lại như thế này, tôi chỉ muốn yêu em ấy thôi mà, tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ ?

Trái tim đau rát, tại sao lúc nãy tôi không thừa nhận mình yêu em ấy, giữ khăng khăng sự cố chấp của mình và tôi mất em

Lao nhanh vào phòng mổ, cô muốn gặp nàng, bên trong, nàng nằm bất động, thân thể lạnh cóng, đôi mắt nhắm chặt, nàng đã chết ? Không phải đúng không ? Không phải đúng không ? Cô còn chưa nói rằng cô yêu nàng mà?

" Vỹ Dạ. . Dậy đi em, đừng doạ chị, em còn chưa nghe chị nói rằn chị yêu em mà, Vỹ Dạ! VỸ DẠ!! "

Cô hét lên, nàng không trả lời cô, nàng đã bỏ cô đi thật rồi sao, không đâu mà đúng không?

Thân thể nhỏ nhắn ấy được đưa đi, đám tang cũng được tổ chức, cô không mời ai cả, sẽ chỉ có cô và nàng, cô gục xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy

" Em thật đẹp đấy em biết không ? Đẹp nhất trong trái tim chị này ! Giờ chị mới nhận ra mình yêu em đến nhường nào .. Nhưng trễ quá rồi phải không em ? Nếu có thể hãy cho chị xin một lần được nhìn thấy đôi mắt của em ! Một lần thôi "

Cơ thể nàng được chuyển tới phần đất, người ta chôn nàng, từng hạt đất rơi vào người nàng, cô như bị 1 mảnh dao đâm vào, cứ như thế mà đâm tới, đâm tới, lúc họ chôn cất nàng xong là lúc trái tim cô vỡ ra, cô vô hồn đứng nhìn bia mộ nàng, đau nhói, xót xa, đây là cảm xúc yêu, đúng vậy cô đã yêu nàng, vậy tại sao khi đó cô không nói mình yêu nàng để giờ hối hận dồn ép vào con tim mình, cô là 1 kẻ ngu ngốc, ngu đến đáng hận

Mưa đổ xuống, tôi vẫn cạnh bia mộ của em, tôi sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn cạnh em, mối tình đầu của tôi

30 năm sau

" cậu có đến nghĩa trang phía tây không? "

" Bộ đó có gì sao ?"

" ở đó hay có bà lão lúc nào cũng đến đấy, nghe đồn bà ta rất giàu nhưng không bao giờ yêu 1 ai, và luôn đứng ở ngôi mộ đó dù cho có mưa hay nắng "

....

" Vỹ Dạ à ! Nắng hôm nay rất ấm đó, chị lại mang đồ ngọt cho em này ! Hãy cùng ăn nhé "

Cô vẫn luôn tới đây để cạnh nàng, dù cho là 30 năm, dù cho là 50 năm nữa hay kể cả khi cô không còn đủ sức để đi nữa, cô vẫn sẽ đến đây cạnh nàng vì cô yêu nàng Vỹ Dạ của cô.

Hết một cái oneshot nhạt nhẽo không cảm xúc gì, do là ít thời gian nên không viết nhiều và cảm xúc được mong mọi người thông cảm ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro