Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ tịch!cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ!
-Ừ!!!
Chỉ một câu nói đơn giản anh thốt ra anh rất ít khi nói chuyện với ai đó thân mật trừ một người bạn! Không phải nói là một người quan trọng. Trong tay anh đang cầm một tấm ảnh có hình của một cô bé,cô rất đẹp và nổi bật với máy tóc màu nâu hạt dẻ đôi mắt to tròn nhìn cô bé như một thiên sứ.
Vâng! Đó là chuyện của 16 năm trước anh đã gặp cô bé này,đó là một mùa thu trời trong xanh và những cơn gió mát mẻ.
Dưới gốc cây Phong đỏ có một cậu bé và một cô bé đang chơi cùng với nhau. Cô là một người năng động vui vẽ dễ gần còn cậu thì lúc nào cũng ít nói trầm tính họ ở cạnh nhau một khoảng thời gian cũng không mấy là dài chỉ 6 tháng cậu từ biệt cô bé để qua nước ngoài vì lúc này ba cậu cũng lập nên sự thành công cho riêng mình.
Cậu tặng cho cô bé một chiếc dây chuyền với mặt lá Phong đỏ và hứa rằng"Anh sẽ tìm em,hãy nhớ chờ anh".
Đây là lời hứa 16 năm trước mà Nam Cung Hàn không bao giờ quên được đối với cô gái nhỏ này anh rất nhớ cô trên đời này chỉ có cô ấy mới làm cho anh nở nụ cười trên môi và cũng là người khiến anh phải lo lắng rất nhiều. Sau khi từ nước ngoài trở về anh đi khắp nơi tìm cô nhưng mãi không thấy.
-----------------------------------------------------------
Dưới gốc cây Phong có một cô gái với dáng vẻ như đang chờ đợi ai nhưng lại không thấy gương mặt cô hiện lên một nỗi tuyệt vọng . Đúng chính là cô,cô gái nhỏ đã làm cho người lạnh lùng ít nói như Nam Cung Hàn cũng phải nở nụ cười,biết chia sẻ những buồn vui,và nói nhiều khi ở bên cô.
Cô tên Mộ Sở Hạ cho dù lúc nhỏ hay lớn cô vẫn giữ được vẽ đẹp của mình màu tóc hạt dẻ dài khỏi mông. Đôi mắt to cộng với hàng lông mi cao vút.
Hai người họ cứ mãi tìm nhau nhưng.......họ không biết rằng họ đã tìm thấy nhau.
Cô là nhà thiết kế của công ty nơi mà người cô tìm kiếm bấy lâu lại là chủ tịch một công ty thời trang lớn như vậy.
Cuộc họp kết thúc,trợ lí của Nam Cung Hàn hỏi:
- Chủ tịch đã trưa rồi ngày có muốn đi ăn trưa không?
Anh vẫn giữ phong thái lạnh lùng và trả lời một tiếng duy nhất"được"
Anh là một người phải nói là được nhiều người phụ nữ để ý nhất vì anh có vẻ ngoài không một ai có thể so được nhất là màu mắt. Anh sở hữu đôi mắt màu bạc rất đẹp nhưng anh phải khiến người khác phải run sợ vì ánh mắt của anh giống như tính cách của anh.
Vừa bước xuống thang máy mọi người đều nhìn anh và nói rằng:
-Ước gì mình được làm người yêu của chủ tịch thì hay biết mấy?
- Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Chúng ta không xứng với chủ tịch đâu,mà tôi cũng ganh tị với ai sau này có thể lấy được chủ tịch của mình.
- Đúng vậy.
- haizzzzzz làm việc của mình đi.
Anh vẫn lạnh lùng đi thẳng đến cửa anh đi ngang qua cô gái ấy cô gái mà anh đang tìm kiếm cô cũng thế đi ngang qua anh như chẳng có gì. Chợt họ dừng lại vì có gì đó rất quen thuộc mà lại không biết sự quen thuộc đó là như thế nào vẫn cứ như vậy mà bước qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro