Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo, những tia nắng chiếu rọi vào trong căn phòng, những tia nắng ấm áp cùng với tiếng chim hót líu lo làm cho cô tỉnh giấc. Cô dụi mắt, cô gắng nhớ lại mọi chuyện diễn ra hôm qua. Cô bị chụp thuốc mê, ngất đi rồi không biết chuyện gì diễn ra, suy nghĩ hồi lâu cô thấy toàn cảnh xung quanh lạ hoắc. Có một cô gái bước vào:
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi.
- Cho hỏi đây là đâu?
Cô hỏi cô gái đó. Có lẽ là người hầu trong nhà này.
- Hôm qua cô bị bất tỉnh, thiếu gia của chúng tôi bế cô về, cô yên tâm đồ trên người cô là do tôi thay.
Nghe cô gái nói vậy cô cũng yên tâm. Nhưng người cứu cô là ai, với lại đi không về nhà một đêm mà không xin phép ba mẹ cô nghĩ ba mẹ sẽ giận. Cô bước xuống giường tìm bộ đồ hôm qua rồi mặc.
- Làm phiền cô rồi, cho tôi cảm ơn thiếu gia của cô, bây giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt.
Cô ôn nhu nói, cô cũng không muốn làm phiền người khác cho nên trước khi đi cô dọn dẹp mọi thứ trong phòng.
Cô định kiếm anh để cảm ơn nhưng cô hầu gái lúc nãy bảo anh đã đi từ sáng sớm cho nên không có ở nhà. Cô bước ra khỏi biệt thự về nhà, đúng lúc cô vừa đi thì anh vừa về. Anh bước vào, đi ngang qua phòng cô lúc nãy, không thấy người đâu anh hỏi cô hầu gái lúc nãy:
- Cô ấy đâu!?
Cô hầu gái trả lời anh:
- Thiếu gia, cô ấy mới đi lúc nãy rồi ạ. Cô ấy vừa đi ra khỏi thì ngài về.

Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút gì đó tiếc nuối. Trong căn phòng của cô lúc nãy vẫn còn vương mùi hương trà nhè nhẹ, mùi của cô dịu nhẹ làm anh cảm thấy dễ chịu. Anh muốn biết cô gái này là ai mà lại khiến cho anh lơ đãng như như vậy.
______________________________________
Ở nhà-------------
- Cái con nhỏ này, con đi đâu tới giờ mới về hả?
Mẹ của cô mắng cho một trận, bà rất tức giận vì cả đêm cô không về. Cô không thể nói dối bà nhưng nếu cô nói hôm qua ở nhà của đàn ông thì bà sử cô mất. Đành nói dối thôi chứ sao:
- Hôm qua sinh nhật bạn, bọn con chơi với nhau, khi tiệc kết thúc thì đã quá 10 h bọn họ không cho con về một mình cho nên con ở nhà của Lâm Linh, với lại điện thoại hết pin mới không gọi cho mẹ.

Lần đầu cô dám nói dối bà thật sự là cảm thấy có lỗi vì từ đó đến giờ cô chưa hề nói dối bà bao giờ. Thật chột dạ.
_____________________________________
Trong căn phòng của mình, cô ngồi nhìn ra cửa sổ, gương mặt thanh tú hiện lên nét buồn. Bây giờ trong đầu cô cứ suy nghĩ về anh, bây giờ anh làm gì, ở đâu,có còn nhớ về cô hay không. Ngồi hoài ở nhà cũng chán, cô thay đồ ra ngoài dạo một lát rồi về, cô diện cho mình chiếc váy màu trắng gạo dài đến mắt cá chân, nón vành rộng, mái tóc xõa dài,cầm giỏ xách màu trắng. Bước ra đường mọi người đều chú ý đến cô. Cô cứ như là một minh tinh nổi bật giữa dòng người. Cô ghé vào quán cà phê nghĩ chân, lôi xấp tài liệu ra đọc, vì ngày mai phải đi làm và nộp báo cáo cho cấp trên. Cô gọi một ly nước cam, ngồi đọc tài liệu. Chừng hồi thì cô đi, cô định ra siêu thị mua đồ ăn giúp mẹ để chiều làm cơm, cô gặp được cô hầu gái lúc sán cũng đi siêu thị, thấy vậy cô lại chào hỏi:
- Chào cô, cô nhớ tôi chứ?
Cô hầu gái quay sang nhìn cô mỉm cười nói:
- Là cô sao, cô về sớm quá nếu trễ chút thì cô gặp được thiếu gia tôi rồi.
- Ừm, vậy bây giờ anh ấy có ở đó không? Tôi muốn gặp anh ấy để cảm ơn.
- Tôi nghĩ chắc bây giờ cậu ấy chưa đi đâu. Cô theo tôi.
Cô cùng với hầu gái đi về căn biệt thự của anh.
Do lúc nãy đi vội quá cô không để ý rằng phía sau biệt thự có cả một rừng cây phong lá đỏ đẹp như vậy. Khiến cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, ấm áp và nhớ lại những kí ức của anh và cô.

May thay anh vẫn còn ở đó. Cô ngồi ở phòng khách chờ anh:
-Cốc cốc cốc...!
Ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa anh lên tiếng:
- Vô đi!
Cô hầu gái nghe thấy giọng anh bước vào phòng và nói :
-Nam Cung thiếu gia, Mộ tiểu thư cô ấy muốn gặp ngài.
Anh khá ngạc nhiên không phải đi rồi sao? Sao còn quay lại làm gì? Anh quay sang hỏi cô hầu gái
- Đang ở đâu?
-Ở phòng khách ạ.
Anh bước xuống phòng khách, vừa từ thành phố Q trở về chưa kịp thay đồ thì cô đến, cho nên anh chỉ mặc đại chiếc áo sơ mi màu đen mở lỏng tay áo và cổ áo làm lộ phần xương quai xanh và phần ngực của mình. Tay áo xắn lên thấy rõ những sợi gân xanh của anh làm cho anh bây giờ rất thu hút. Bước xuống phòng khách anh lặng lẽ quan sát cô một hồi có lẽ anh bị cô hớp hồn bởi vẻ ngoài đơn thuần và thanh thoát, anh tiến lại gần cô, ngồi xuống chiếc ghế shofa cầm tách trà và một tệp hồ sơ lên đọc, để cô ngồi đó với vẻ thất thần. Người đàn ông ngồi trước mặt mặt cô sao lại đẹp như vậy. Cô đỏ mặt.
- Cô tìm tôi?
Anh hỏi cô, cô chợt định thần lại, nhìn kỹ thì  cô cảm thấy anh khá quen, cô bất ngờ nói với anh
- A, chủ tịch.
- Ừ.
Anh trả lời, cô rất bất ngờ khi biết người cứu mình lại chủ tịch của công ty mình đang làm.
- C..cảm ơn anh hôm đó cứu đã cứu tôi. Tô.....tôi xin phép về trước. Xin lỗi làm phiền.
Cô lắp ba lắp bắp nói, vừa đứng dậy thì có cảm giác tay cô như gì đó nắm lại, anh nắm chặt lấy tay cô kề mặt mình sát vào mặt cô nói:
- Cảm ơn như vậy rồi bỏ đi à? Cô tưởng tôi cho cô đi dễ như vậy sao?
Cô đỏ mặt nhìn anh vùng vẫy, tay cô bị anh xiết chặt không thể nào rút ra được, cô cảm nhận được mùi hương nam tính , mạnh mẽ trên người anh nhưng mà cái nhìn của anh lại lạnh lùng đến đáng sợ, cả bàn tay của anh rất lạnh như là không có sự sống. Cô bắt đầu cảm thấy trong anh có một thứ gì đó cảm giác này cô không biết là gì nhưng mà cô lại thấy được nỗi buồn trong ánh mắt lạnh lẽo ấy của anh.
Cô im lặng nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro