CHAPTER 7: ANH ĐỊNH BỎ RƠI EM SAO...??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Yui lo lắng, sợ mọi người nói điều ko tốt về mình...
- Ko biết mọi người nói gì về mình?? Sakurai và Makoto có còn chơi với mình nữa ko?? - Lo lắng
Bỗng có tiếng "két", xe đã dừng lại ở trường Yui....
Chân tay Yui đang rất rung...
- Em đừng lo lắng!! - Ryota vừa nói vừa cầm tay cô
Tài xế mở cửa xe ra, mọi người ầm lên vì chiếc xe quá sang trọng, cũng có thể cả đời cũng ko mua nổi...
Từ trong xe bước ra một chàng hoàng tử nắm tay một cô công chúa...
- Họ kìa...
- Họ đó...
- Bọn họ đến kìa...
- Nhà giàu có khác...
- Nhìn cái xe thôi là mún sản òi...
... - Những lời bàn tán xôn xao
Ryota và Yui cảm thấy hơi khó chịu...
Bỗng...
- Yui, Yui!! Cậu và Akashi-senpai là thật hả?? - Makoto
- Yuichi, cậu là con của chủ tịch tập đoàn AIES hả? - Giọng nói dễ thương khiến...
- Sakurai, mình yêu cậu nhất!! - Yui
Ryota nghe thấy được...
- Yui, còn anh... còn anh...? - Ryota
- Ùm... em nghĩ là ở... cuối - Yui
- Ờ... Ùm... Dậy hả?? - Ryota
Yui ko biết rằng câu nói ấy đã làm cho Ryota buồn...
Vừa nói xong, Yui chào Ryota rồi vào lớp cùng bò sữa và loli...
________________
Vào đến lớp...
- Nè... Nè... hai cậu có giận mình ko?? - Yui
- Giận gì? - Makoto
- Giận chuyện mình dấu hai cậu là mình... - Yui
- À chuyện đó hử? Tui mình bít lau ùi - Sakurai
- Sao... - Yui
- Tụi mình là bạn thân mà đúng ko?! - Makoto
- Sao các cậu... lại... biết??
- Kể đi Sakurai
- Chuyện là dày... - Sakurai
Kể lại...
Tuần thứ hai ở cao trung...
- Yui, đi ăn kem với tụi mình ko?? - Makoto
- Haha... mình có việc nên về trước nha, hai cậu ăn kem vui vẻ - Yui
- Nề... nề Macchan, cạu có hấy Yuichi lun có việc hong?
- Ừm! Hay mình thử đi theo cậu ấy đi, xem việc gì mà quan trọng thế! - Makoto
Makoto và Sakurai đi theo... Họ há hốc mồm khi...
- Mời tiểu thư lên xe - Quản gia
- Cá... Cái giề?? TIỂU THƯ ÁK?? - La lớn
- Macchan, im lặng nào!! - Sakurai
- Hừm... Chiếc xe đó mắc ắm ớ! - Sakurai
- Ko ngờ Yui lại là con nhà giàu... - Makoto
_________________
Trở về thực tại...
- Tụi mình biết cậu là con nhà giàu lau rồi, nhưng con của chủ tịch AIES thì mới biết hôm qua thoi - Makoto
- Vậy là các cậu ko giận mình đúng ko?? Tạ ơn trời!!!
- Ko, tụi mình rất giận cậu - Makoto
- Đúng đó!! - Sakurai
- Các... cậu giận... mình sao?? - Rưng rưng nước mắt
- Hahahaha... !! - bò sữa và loli
- Tụi này giỡn đó - Makoto
- "Cười" - Sakurai
- Mồ... Các cậu làm mình sợ lắm đó... !! - Yui thở phào nhẹ nhõm
_______________
Tan trường...
- Mời cậu chủ và tiểu thư lên xe - Tài xế riêng
Thấy Ryota ko được tốt Yui liền hỏi...
- Anh sao vậy??
- À, anh ko sao đâu!!
Kể từ ngày hôm đó, Ryota luôn thẩn thờ với Yui...
______________
3 năm sau...
- Sau 3 năm chờ đợi, cúi cùng chúng ta cũng đã được đăng ký kết hôn rồi - Yui vui mừng
- Ờ - Ryota
_________________
Về nhà...
- Nè Ryo-kun... dạo này anh ko khỏe hay sao vậy?? - Yui sờ tay lên trán anh
- Không, anh ko sao! Anh đi tắm đây! - Gạt tay Yui ra
Rồi hai người cùng ăn tối như mọi ngày...
- Anh no rồi, anh học bài đây!!
- Ùm
Cả hai học bài xong thì đồng hồ điểm 8 giờ...
Ryota và Yui cùng vào căn phòng ngủ quen thuộc...
- Nè Ryo-kun, anh thật sự ko sao chớ??
- Ờ, ko sao
- Nếu anh ko sao thì tại sao thời gian qua anh lại đối xử lạnh nhạt với em?
- Anh làm em yêu anh rồi... Anh định bỏ rơi em sao...??! - Yui vừa nói vừa khóc
- Nhưng ko phải 3 năm trước em nói... anh chỉ ở cuối... trong tim em sao?? - Ryota
- Anh còn ko bằng với Kagamine-san và Hino-san nữa... - Nghẹn ngào
- Em... hức hức... ý em... hức hức... em đối với anh... ko... giống với... Makoto... dà Sakurai... hức hức... - Khóc lớn
__________________
Còn tiếp...
_______________
Mình ko biết các bn cam thấy như thế nào nhưng mn thấy truyện của mn có vấn đề... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro