1. tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hé lu mấy bà: ờ thì👉👈 truyện này tui viết cs hơi ngược và kiến thức bề ABO chx phong phú lắm í nên có j sai sót mn góp í với ạ<3 mãi iu

                          -----------------

   Lew sinh ra đã là một Alpha hùng mạnh, manh trong mình thân phận khác người cành làm cậu ta nổi bật hơn hết. Năm 17 tuổi, cái tuổi mà những thiếu niên khác đang mơ mộng về 1 tình yêu đẹp thì Lew đã trở thành một Playboy chính hiệu, hắn vỏn vẹn 17 tuổi, chưa hoàn toàn trưởng thành đã sỡ hữu một sức khỏe và tài năng kèm theo đó là nhan sắc khác biệt.

Mới học lớp 12 thôi, hắn đã cao 1m8, thân hình săn chắc, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo, nụ cười tỏa nắng, kèm theo đó là bao tài lẻ mà ông trời ban cho, vì học giỏi nên cậu được chọn làm hội trưởng hội học sinh, ở trường thì hắn là một goodboy, kỉ cương mà gương mẫu của trường, ra ngoài thì lại là một tên vô lại, trăng hoa ong bướm.

Là nam sinh mà ai ai cũng ao ước, hán hiểu rõ được mình trong mắt mọi người như thế nào, vì thế mà thêm ngạo mạn, không biết đã có biết bao nhiêu Omega xinh đẹp vào tay hắn. Và văn phòng của hội học sinh chính là nơi mà hắn chọn làm nơi để làm chuyện ấy, hắn thay tình nhân như thay áo, hết cô này đến anh khác ra vào hội học sinh mà thầy cô vẫn chẳng biết gì? Đơn giản vì mồm mép hắn quá dẻo, nói láp, nói lách như gió. Không chỉ mỗi học sinh mà những giáo viên thực tập mới chuyển vào hắn cũng chẳng tha,

Cái chuyện xấu xa đó cứ thế tiếp diễn mà không ai hay biết, nhà trường, bạn bè, thậm chí là gia đình hắn cũng không biết. Đã rất nhiều lần có người tố cáo hắn là một người bỉ ổi, vô sỉ. Nhưng những người xung quanh hắn lại không tin. Những giáo viên trong trường thì nghĩ Lew là một học sinh ưu tú, lại là hội trưởng hội học sinh, không thể nào làm ra chuyện bẩn thỉu đáng xấu hổ như vậy, còn ba mẹ hắn thì nghĩ đứa con trai ngoan ngoãn học giỏi của mình không bao giờ hư hỏng như thế.

Cuộc sống sung sướng của hắn cứ thế mà tiếp diễn bằng cách phá hoại cuộc đời tươi sáng của những người khác

-----

Trở lại với hiện tại, Lew đã không còn là một học sinh nữa, giờ đây, hắn đã 27 tuổi, và sắp trở thành người thừa kế tập đoàn mà cha hắn để lại.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 , hắn đã đủ 18 tuổi, cái tuổi mà con người ta chịu trách nhiệm cho những việc chính bản thân mình làm, hắn càng lộng hành hơn, gu của hắn cũng trở nên phong phú, giờ hắn chơi luôn cả beta, suốt mấy năm qua hắn luôn tìm cho mình những đối tượng khác nhau, luôn đi tìm cái mới mẻ để thỏa mãn cái dục vọng của hắn.

Giờ đây, đối với những omega bình thường, hắn chỉ chơi 1 lần rồi vứt, đối với những omega trội thì hắn chơi tầm 2-3 lần, lỡ có đánh dấu cũng chối bỏ trách nhiệm khiến cho rất nhiều omega đã từ bỏ cõi trần mang niềm uất hận ra đi. Nhưng hắn vẫn ở đó, nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống mà hắn cho là thoải mái, sung sướng, tươi đẹp nhất.

Biết bao người cha, người mẹ đến cầu xin hắn đừng bỏ rơi con của họ. Nhưng tên đó vẫn cứ trơ ra, coi như chẳng có chuyện gì đáng nói. Thậm chí đến cả cha mẹ hắn cũng làm ngơ, chỉ vì Lew là đứa con trai độc nhất vô nhị, là vàng là bạc sẽ thừa kế tập đoàn họ Lee mà lúc nào cũng bao che cho cái tội ác tày trời của hắn. Dù có bị ng nhà đến làm phiền thì họ vẫn nhắc nhở cho có lệ, hoàn toàn không để người ta vào mắt.

Lần này cũng vậy, hắn chơi cô gái này ba lần rồi, cô ta cũng bị đánh dấu rồi, hắn ta tính bỏ đi:

- Lew à! Ở lại với em đi mà, anh sao có thể tuyệt tình như vậy chứ, anh đánh dấu em rồi, thắt nút cũng thắt nút rồi, anh nỡ lòng nào bỏ đi v sao hả!!!! - cô ta gào khóc trong sự bất lực

Phía bên này, người con trai đang mặc đồ rời khỏi đây.

- cái đó là cô tự nguyện cầu xin tôi mà? Trơ trẽn thật đó, chẳng phải rõ ràng tối qua cô cầu xin tôi đánh dấu cô mà.

- chắc cô đang mơ tưởng được tôi đánh dấu thì cô sẽ ràng buộc được tôi nhỉ, cô nhìn lại cô xem, cô là cái j chứ, chỉ là một omega trội? Chẳng đáng chút nào - hắn tuôn một tràng những lời độc miệng, kinh khủng nhất về cô gái yếu đuối kia.

Nói rồi hắn ra khỏi phòng, không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ để lại trên giường một cô gái trần truồng,tàn tạ, gào thét trong vô vọng cái tên: " Lee Rui Woong."

------------

Sân bay Seoul, một chuyến bay đáp xuống, từ hạng thương gia, một omega cao quý bước xuống, một vẻ đẹp làm say đắm lòng người mang trên mình một đôi mắt thấm đượm nỗi buồn và sự thù hận.

- Alo, con vừa đáp sân bay ạ, mẹ bảo chị cố gắng chờ con một chút mữa, con sẽ về với chị ấy.

Giọng nói ngọt ngào của cậu thanh niên kia cất lên. Ai nấy trên sân bay đều cảm thán, " sao trên đời này lại có một con người đẹp đến thế chứ". Quả thực cậu vô cùng đẹp, dáng người không quá thấp cũng không quá cao, tầm 1m74, làn da trắng như sứ, đôi chân thon dài khẽ bước, đôi tay ngọc ngà mềm mịn đang nắm chặt chiếc điện thoại. Gương mặt với ngũ quan vô cùng sắc sảo, đôi mắt to, tròn, hai hàng mi dài uốn cong đẹp như vầng trăng khuyết nhưng lại mang trong đó vô vàn nỗi buồn. Sống mũi thanh mảnh, cao vô cùng. Đôi môi chúm chím đỏ mọng nổi bật trên gương mặt sáng ngời.

Tất cả hòa lại tạo nên một con người vô cùng hoàn hảo, cả người tiết ra một lượng ít tin tức tố hương anh đào nắng sớm, phảng phất trong không khí khiến ai cũng mê đắm. Một con người mang khí chất sang trọng, quý phái bước đi giữa gồng người. Đó là Oh Hanbin, một omega cao cấp hiếm có.

Cậu trở về đây lần này là vì người chị yêu quý của cậu đang bênh nặng. Tuy là một omega trội nhưng vì đã bị Alpha đánh đấu rồi bỏ rơi. Omega khi bị đánh dấu thì vô cùng thèm khát sự bao bọc và bảo vệ của Alpha đã đánh dấu mình. Nhưng tên cặn bã nào đó đã bỏ rơi chị cậu, khiến người con gái ấy hằng ngày sống trong lo sợ, lâu dần mà sinh bệnh nặng.

Cậu đang làm việc ở Pháp cũng bay về đây thăm chị, mong an ủi phần nào tâm hồn người chị yêu quý. Từ khi sinh ra, sau bố và mẹ thì chị gái là người mà cậu yêu quý nhất. Còn chị thì xem cậu như mạng sống của mình mà yêu thương, đùm bọc. Nhưng giờ đây, chỉ vì cái yên cặn bã kia vứt bỏ chị cậu, khiến chị ấy sống không bằng chết. Cậu thề rằng nếu chị gái cậu không còn thì cậu sẽ tìm mà dày vò hắn, cho hắn nếm đủ cái sự đau khổ tột cùng.

-------------
Yo yo yo, lần đầu rui viết thể loại này á tr, vì chưa am hiểu sâu sắc về thể loại ABO nên trong truyện sẽ có một số thứ bị thay đổi, mong mn lượng thứ, bỏ qua và góp í ạ.

Chân thành cảm ơn vì đã đọc,<3😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro