Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã từng bị tai nạn giao thông,đầu bị đập mạnh xuống mặt đường. Tuy bị trấn động não nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều,chỉ là kí ức có chút mơ hồ. Tôi gần như quên hết mọi chuyện cách cái năm tôi bị tai nạn 1 năm trở về,nói chính xác là tôi chỉ nhớ những sự việc xảy ra trong năm đấy thôi. Rồi trí nhớ của tôi cũng không còn tốt như trước nữa,vừa nói gì là giây sau có thể quên sạch,không nhớ nổi địa chỉ nhà mình suốt một thời gian dài. Thật bất lực luôn!(^_^|||)
   Trong thời gian đó trở đi,thỉnh thoảng những mẩu kí ức cũng quay về,nhưng rất ít,rất nhạt nhòa. Như có thật mà cũng như tôi chỉ đang vẽ ra để trốn tránh điều gì đó. Đúng như vây. Tôi hèn nhát,tôi sợ.

   Tôi và bố mẹ đang ở trong một căn phòng ngủ,3 người chúng tôi đang nằm trên giường trò chuyện vui vẻ. Ánh nắng hắt qua tấm rèm vàng nhạt khiến căn phòng trở nên thật ấm áp. Nhưng cũng thật...khó tin,thật...mơ hồ. Tôi nằm giữa,bố nằm ngoài,mẹ nằm sát trong tường. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì,tôi chỉ biết đó là những điều vui tươi. Vì 3 chúng tôi,đều đang cười. Căn phòng này,đó rõ ràng là phòng mẹ tôi rồi! Tôi bây giờ thỉnh thoảng cũng hay mò lên phòng mẹ mà!
   Nhưng...có gì đó không đúng!
   Tôi sai rồi!
   Sai-một-lần-nữa!
   Căn phòng này hẹp quá! Nó quá hẹp! Nó không phải! Đây không phải nhà tôi!

   Tôi khóc. Từ lúc nào nhỉ? Tôi không nhớ. Tôi thực sự không nhớ. Tôi,đã mơ thấy nó. Nó...chỉ là một giấc mơ.
   Nó chỉ là một giấc mơ. Vẫn luôn như vậy.
____________________________________
Bây giờ là 0h39 ngày 12 tháng 9 năm 2017.
Khi tôi thức dậy sau vài tiếng nữa có thể tôi sẽ quên mất những gì tôi viết ở đây. Có thể sẽ chẳng hiểu mình đã viết cái gì,nhưng...
Bạn có thể nhớ dùm tôi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro