Phần 2: Kí ức về ngôi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ra ngoài ra ngoài, mọi thứ rất đông đúc, xe cộ rất nhiều khiến tôi ngỡ ngàn và không biết đó còn phải thời đại của tôi không nữa, mọi người đi lướt qua tôi một cách vội vã và họ đang có việc gấp tôi đoán vậy. Tiếng xe cộ chan hòa tiếng bước chân, tôi không thấy vui mà thay vào đó là sự sợ hãi với mọi người. Tôi bắt đầu chạy, tôi cũng không biết tôi chạy đi đây nhưng tôi nghĩ rằng bản tín mình không sai tôi chắc chắn.

Chạy, Chạy về phía trước chạy về nơi thứ tưởng tượng của tôi. Tôi tông phải rất nhiều người làm cà phê họ đổ vào người họ khiến họ hét lớn đầy tức giận : " chạy gì mà hối thế! " " cô bị điên à " Tôi vẫn chạy. 

tôi bỗng dừng trước cửa nhà cũ, đơn sơn dơ bẩn tôi không biết tại sao tôi chạy lại đây và tôi cứ có cảm giác nơi này là nơi tôi có thể về cuối cùng, quen thuộc, tôi nhìn ngôi nhà ngó ngang và có ý định bước vào. Tôi bỏ mọi thứ suy nghĩ. Chạy vào nhà, cánh cửa rất dễ mở vì nó cũ lắm rồi, tôi nhìn vào trong có những bước ảnh, đồ dùng, lọ hoa,... Tuy đơn sơ dơ bẩn ở ngoài nhưng bên trong lại rất chỉnh chu và tiện nghi như là ai đó đã ở đây vài ngày và chuyển đi vào hôm sau. Tôi ngoài chiếc ghế sofa nâu, cảm giác như được về nhà. 

Nhà nơi duy nhất tôi có thể về, nơi yên bình ãm đạm, nơi tôi an toàn tôi có thể tự nhốt mình. Tôi chỉ còn lại một vài kí ước lưu luyến cuối cùng với ngôi nhà. Tôi đóng cửa khéo rèm để không ai có thể thấy tôi và ánh sáng sẽ không chiếu vào. Tôi cố thở thật nhẹ nhàng để không ai tưởng rằng tôi đang sợ hãi và mệt mỏi. Tôi thăm quan ngôi nhà đơn sơ này, phòng óc đầy đủ sạch sẽ như có ai đó đã dọn sẵn và đợi tôi về, ở đây một mình tôi với căn nhà cũ, một mình, không có ai khác khiến tôi có cảm giác tôi đang trên thiên đàng, một cảm giác lạ, tôi nằm lăn lên giường và thỏa mãn sự mệt mỏi trong tôi nếu như bây giờ có ai đó khéo tôi ra hay hết lớn vào mặt tôi kêu tôi tỉnh dậy và rời khỏi giường họ tôi vẫn sẽ nằm đó. Vì chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra vì nơi đây trong căn nhà này chỉ có mình tôi.

" Hãy ngủ như chưa được ngủ" tôi thì thầm. Nhưng dù có nằm đó hay mệt mỏi cỡ nào tôi cũng không thể ngủ vì tôi đã ngủ trước đó và giờ tôi không thể ngủ lại nữa, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà như thể đang thi chớp mắt với nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro