Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người luôn theo đuổi hạnh phúc như tôi lại không ngờ rằng: bản thân đã đánh mất cậu...

Trong khoảng thời gian đại học, tôi luôn cố gắng tìm nửa kia của đời mình, tôi đã ngây thơ khi tin vào lời đồn "lên cấp 3 sẽ có bồ". Bằng cách thần kì nào đó, tôi đã "ngồi im tình yêu sẽ đến". Giờ nghĩ lại tôi ngốc nghếch không tả nổi, đó là tại sao khi lên đại học tôi nhất quyết sẽ tìm được người ấy.

Và năm nhất đại học, tôi luôn tìm cách tán tỉnh mọi cô gái. Tôi có một khuôn mặt khá sáng sủa, ưa nhìn, nói chung tạm được, ngoài ra học lực cũng khá giỏi. Tôi sẽ nghĩ rằng đây cũng là một ấn tượng khá tốt trong mắt người khác. Ờm... không biết có phải tôi ngốc thật... hay tôi không có kinh nghiệm, mà những lần tán gái đều thất bại. Hmmmm...!! Tôi tua nhanh nha. Lên năm hai đại học, tôi gặp cậu ấy.

Cậu ấy nhỏ con hơn tôi, khá trầm nhưng vẫn có những người bạn "chất lượng", cậu ấy được mọi người yêu quý và mến mộ. Tất nhiên vẻ ngoài cool boy thu hút rất nhiều cô gái, điều này khiến tôi khá ghen tị.

[Tua... tua... và tua]

- "Tớ thích cậu"  -  Một câu nói được viết vào cuối lá thư của cuối năm ba đại học
Thực ra trong hai năm đại học (năm thứ hai và năm thứ ba) chúng tôi gặp trở thành bạn thành bạn thân, có những lúc vui lúc buồn, mọi chuyện trải qua cùng nhau kể cả chuyện thầm kín.

Chúng tôi bám lấy nhau như sam đến mức cả lớp đồn chúng tôi là một "big couple". Đương nhiên, lời đồn ấy chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến tôi và cả cậu.

Nhưng... mọi chuyện chẳng có gì đáng nói khi chúng tôi... cãi nhau...

Nói tôi đồng hành cùng cậu suốt hai năm học thì là sai hoàn toàn, đúng ra chỉ có một năm rưỡi

[...]

Nếu lúc đó tôi biết kiềm chế một chút thì có lẽ tôi và cậu vẫn là "bạn"...

Chính bản thân tôi cũng rung rinh rằng tôi có tình cảm với cậu, tôi bối rối không biết phải xử lí "chuyện này" như thế nào: tôi thích cậu?

Phải, chuyện này thật ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro