Chương 2: Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skye quyết định phải tích giờ để mua đồ ngon một thể. Cô không thể vì món lợi trước mắt mà bỏ qua sau này được.

- Yay !! Skye Skye !

Cô gái quyết định tự mình thưởng cho bản thân sự ủng hộ.

- Mà phải đi mua đồ đã !

Skye cầm điện thoại ra ngoài mua đồ. Cô muốn thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon sau ba ngày nhịn đói.

Đã là 13 giờ chiều, trời tiết khá tốt. Ngoài đường thì không có gì hơn tình trạng xe cộ đông đúc cả. Chỗ nào cũng có khói bụi cộng thêm cả phòng ngừa dịch Covid 19 nên cô phải luôn đeo khẩu trang một khi rời khỏi nhà.

- A !

Cô và vào vai phải một người đàn ông. Cô ngay lập tức quay lại và xin lỗi .

- Tôi xin lỗi !

- Không ! Đó là lỗi của tôi !

Anh ta trông khá trẻ và có khuôn mặt bình thường. Nhưng theo lời nói của anh ta thì anh ta là người khá nghiêm chỉnh.

- Xin lôi anh !

Cô xin lỗi xong rồi rời đi, bỏ ngoài tai lời nói của anh ta.

"Xinh thật !"

Người đàn ông nhìn Skye và thầm nghĩ. Trong mắt anh ta cô là một người ăn vận kín đáo nhưng xét theo hình thể và một phần khuôn mặt bị che thì cô chắc chắn rất xinh đẹp.

Anh ta đứng đó một lát lâu và nhận ra mình đang vội và chạy đi.

Đường phố Thượng Hải chỉ vắng người trong khoảng thời gian cách ly dịch bệnh vào những ngày này. Nhưng hiện tại cách ly chỉ là cách nói của việc phòng ngừa lây lan chứ những công ty xí nghiệp và trường học vẫn hoạt động.

- Của cô là 33.2 tệ !

Người nhân viên tạp hoá nói. Cô nhanh chóng chuyển tiền qua mã QR trên màn hình và rời đi.

"Có ấy thật xinh đẹp !"

Đàn ông luôn thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Kể từ khi cô cải thiện được cân nặng và vẻ đẹp của mình thì cô đã trở thành tâm điểm chú ý trên đường.
______________________________________

Nhiệm vụ hằng ngày được phát hành:
Nhặt sỏi: 0/10
Nhặt cỏ: 0/10
Tặng ai đó một thứ gì đó: 0/1
Phần thưởng nhiệm vụ: 10 giờ học tập

Nhiệm vụ hằng tháng được phát hành:
Tặng một đứa trẻ em nghèo 100 tệ: 0/3
Hoàn thành cuộc hẹn với khách hàng: 0/4
Phần thưởng nhiệm vụ: 100 giờ học tập
______________________________________

Cô không thích lắm những thứ trên kia họ lắm. Nhưng thật ra cô thấy nó khá dễ làm và chỉ tốn ít thời gian.

- Làm luôn ?

Cô suy nghĩ, thành phố Thượng Hải không thiếu những thứ đó, cả trẻ em nghèo cũng không phải là ít ỏi gì.

- Tôi không thể nhặt một hòn sỏi giữa nơi đông người thế này được !

Cô thì thầm, thật sự sẽ thật kì lạ nếu mọi người thấy một cô gái xinh đẹp cúi xuống đất và nhặt cỏ, nhặt sỏi.

Cô vòng vào một con ngõ khá to. Con ngõ giữa hai toà nhà lớn và rất thiểu thứ kẻ đó, nào là rác, nước bẩn, rêu, cỏ dại. Thứ duy nhất nó thiếu chính là sỏi.

- Có vẻ như tôi cần tìm kẻ một bãi cát hoặc bờ sông nào đó ! Haizz...

Cô thở dài, thật sự là những viên sỏi là hiếm trong những đô thị này. Không phải là siêu hiếm nhưng cũng không thuộc loại muốn là tìm thấy được. Cô đang cầm những bụi cỏ và nhổ lên và suy ngẫm.

- Sắp được rồi !

Chỉ một túm cỏ đã được đến 3 cây nên cô nhanh chóng hoàn thành xong phần nhặt cỏ dại ven đường.

Tay cô gái xinh đẹp giờ đây đã lấm lem bùn bẩn. Nhưng cô thật sự không có gì để lau chúng cả. Cô đành phải để tai cô như vậy.

- Taxi ! Taxi!

Cô vẫy tay ven đường và nhanh chóng một chiếc taxi đã dừng lại.

- Cô muốn đi đâu ?

Một ông chú nói truyện với cô qua cửa kính không mở và tấm bạt phân cách khách và tài xế.

- Đến số xxx đường xxxxxxxxxx !

- Được rồi !

Người tài xế chỉ quan tâm đến một chút ngoại hình của cô và rời đi. Chiếc xe trang bị GPS nên không cần cô nói thêm bất kì một chữ nào để cho người tài xế biết được đường đi.

Chuyến xe im lặng dần rời khỏi thành phố. Chiếc xe sau đó dừng lại ở gần một công trường lớn.

- Cô gái ! Cô đến công trường để làm gì ?

- Bác không cần phải lo cho cháu ! Để cháu quét mã trả tiền !

Cô lại quét mã mà bác tài đưa ra qua tấm nhựa trong suốt. Nhưng khi cô rời đi cô không quên nói bác tài một câu.

- Bác đợi cháu ! Cháu vẫn cần phải đi về !

- Được rồi !

Bác tài xế không ngần ngại đồng ý. Cô thì đi từ chiếc xe và đi đến công trường xây dựng lớn kia.

Công trường chính là một toà nhà lớn đang được xây giờ. Có không ít vật liệu xây dựng xung quanh bao gồm cả sỏi.

Tại sao cô lại ở đây ư ? Không phải chỉ vì sỏi mà do kiếp trước từng là con trai và hiểu rõ về điều đúng đắn hơn nên cô cảm thấy mình cần đền bù cho người này.

- Cô là ai ? Tại sao lại đến đây ?

Một người bảo vệ thấy kì lạ khi nhìn thấy cô gái đang nhặt sỏi. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi bàn đến chuyện chính.

- Tôi đến đây tìm người ! Có Lưu Nhạc ở đây không ?

Người bảo vệ không ngạc nhiên nữa và thở phào. Anh rời đi.

- Đợi tôi một chút !

"Hoá ra là tìm người!"

Không lâu sau đó anh ta cùng một người đàn ông trẻ với cơ bắp và thân hình gần như hoàn hảo đi ra.

- Tôi là Lưu Nhạc! Có chuyện gì ? Cô là ai ?

Anh ta cầm chiếc khăn vắt lên cổ và lau bớt mồ hôi trên bộ ngực cường tráng của mình.

"Anh ta người đẹp thật !"

Từng là con trai nên cô thật sự thấy tỷ lệ chuẩn của thân hình anh ta hoàn hảo như nào và cô thấy hơi ghen tỵ với anh ta.

- Anh không biết tôi sao ?

Skye cởi chiếc khẩu trang của cô ra. Lưu Đại Vĩ ngay lập tức kích động và lao đến và đè thẳng cô xuống đất.

- Thì ra là mày ! Skye Yun ! Tao đã đợi mày lâu lắm rồi !

Anh ta cực kì kích động, nhưng người bị anh ta đè xuống thì lại không như vậy. Cô đang có cảm giác cực kì hối lối và xấu hổ cho bản thân mình.

- Tôi xin lỗi ! Tôi đến đây là để đền bù cho anh !

Cô thật sự muốn chui đầu xuống đất. Cô làm vậy chính là vì chính cha mẹ cô và cô đã khiến chàng trai trẻ này rơi vào tình cảnh thế này.

- Hả ? Tôi nghe lầm hay sao ? Từ bao giờ mà cô lại tốt bụng như thế ?

Trong cơn tức giận, anh ta chỉ có một chút suy nghĩ đến vẻ đẹp của cô bây giờ.

- Tôi biết là anh đang rất tức giận tôi ! Tôi xin lỗi !

Cô biết tại sao anh ta lại làm vậy. Trong tâm trí của anh, cha mẹ cô chính là người khiến anh rơi vào hoàn cảnh thế này. Tai nạn của cha mẹ cô là một vụ tai nạn tông xe. Không chỉ hai người trong xe oto là họ đều chết mà họ còn kéo theo hai người qua đường chính là cha và mẹ của chàng trai này.

Đây là một tai nạn, nhưng anh ta thì không nghĩ như vậy. Trong tâm trí anh ta chỉ có nỗi đau mất cha mẹ cùng một lúc và suy nghĩ là chính người trong xe đó chính là kẻ giết cha mẹ anh. Thật ra chính chiếc xe mới là người giết cả bốn bọn họ,nhưng công ty bảo hiểm thì lại không muốn vậy. Họ làm giả bằng chứng để không muốn đền bù số tiền khổng lồ cho cha mẹ cô và một khoản tiền không nhỏ cho cha mẹ Lưu Nhạc.

Không có tiền bảo hiểm, nhà cũng nghèo khó và không có chút tiền tiết kiệm nào, Lưu Nhạc đành phải ngừng học và đi bốc gạch lấy tiền. Anh ta cũng nuôi tâm để một ngày trả thù cô để báo thù cho cha mẹ anh mặc dù cô không liên quan gì đến sự việc.

- Cô không thể hiểu được đâu ! Cô biết bọn họ đã yêu thương tôi như nào ? Tại sao vì chính sai lầm của cha mẹ cô lại khiến họ chết chứ ?

Lưu Nhạc vẫn luôn nghĩ đây là sai lầm của cha mẹ Skye vì chính công ty bảo hiểm đã nói vậy.

- Tôi xin lỗi !

Cô cúi gằm mặt xuống. Lúc này một vài người khác cũng đi đến và thấy cảnh này. Bọn họ liền chạy tới và lôi Lưu Nhạc ra khỏi cô.

- Lưu Nhạc ? Tại sao anh lại làm vậy ?

- Tránh ra ! Tôi phải giết ả đĩ đó ! Bỏ tay ra !

Anh bị hai người đàn ông khỏe giữ lấy. Không thể thoát khỏi. Cô đứng lên và nhìn vào anh. Anh ta đang rất tức giận.

- Tôi xin lỗi ! Một ngày nào đó anh sẽ hiểu cho tôi !

Cô thật sự không thể nói được gì với anh ta. Cô đành ra chiếc xe Taxi và rời đi trong ánh mắt cay đắng của Lưu Nhạc.

- Cô gái ! Anh ta sao lại làm vậy !

Người tài xế cũng nhìn thấy cảnh này liền gạn hỏi. Nhưng cô biết làm sao được. Cô chỉ buồn rầu và không nói nên lời.

Lưu Nhạc lúc này cũng được hai người đàn ông thả ra. Anh ta căm hận và nhìn về phía cô. Cùng lúc đó điện thoại của anh nhận được một tin.

*Tài khoản của bạn đã nhận được 1.000.000 nhân dân tệ*

Anh ta nhìn con số mới được chuyển vào tài khoản và cười.

- Tôi sẽ khiến cô trả giá ! Skye ! Tôi sẽ dùng chính tiền của cô để làm vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro