Chương 7: Bậc thầy kiếm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skye đến trường như bình thường. Nhưng các bạn cùng lớp lại giơ ngón trở với cô khiến cô tò mò không biết điều gì. Cô không vào nhóm chat nên không biết sự việc tối hôm qua là cô đã nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Không lâu sau đó tất cả sinh viên đã đến đầy đủ. Họ hầu như ts nói chuyện và chỉ chú ý đến việc tu luyện. Bởi vì đối với họ chỉ bằng việc tu luyện thì họ mới có được giàu sang, nổi tiếng và sự kính trọng.

- Được rồi ! Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay !

Cô giáo đến trong lúc tất cả học sinh đang tu luyện. Các sinh viên ngừng tu luyện và nhìn về phía cô và nhìn thấy một ông già cầm theo một thanh kiếm.

- Ai vậy ?

- Một ông lão ?

Mọi người đang thì thầm kì quặc nhưng Skye, một người có thể nhìn thấy linh khí trong không khí lại nhìn thấy ông ta không phải người thường. Ít nhất ông ta mạnh hơn cô lúc này về mặt thể chất. Nhưng cô không thể biết được tu vi kiếm thuật của bên kia.

Ông già lướt một hồi và không nhận thấy gì đáng chú ý. Ông nói .

- Tôi ở đây để làm mẫu cho các bạn. Hôm nay các bạn sẽ được học kiếm thuật.

Một giọng nói chắc chắn và thanh toát mặc dù ở độ tuổi không phải là trẻ gì. Ông già râu tóc bạc trắng bỏ kiếm ra khỏi bao. Cô giáo Thẩm Nguyệt nhanh chóng chạy đến cuối lớp.

- Cô chạy đi ! Tôi cũng phải chạy.

- Chạy !!!

Tất cả học sinh mang theo tấm nệm và lùi về cuối lớp. Cả lớp nhìn vào ông già đang vung kiếm.

Những nhát kiếm dứt khoát chém vào không khí. Nó lúc thì uyển chuyển như nước, lúc thì lại mạnh mẽ như hổ. Bọn họ không thể tin được những đường kiếm này lại đến từ một ông già râu tóc bạc phơ.

Cả lớp không thể hiểu rõ toàn bộ màn trình diễn duy nhất chỉ có Skye là hiểu. Vô vạn kiếm phái cũng vậy. Nó chỉ giúp cô biết cách cầm kiếm và đưa kiếm bay lên, tất cả việc luyện kiếm phải dựa vào cô.

"Kiếm pháp chỉ có một chiêu, biến hóa khôn lường."

Đó chính là câu đúc kết là của Vô vạn kiếm pháp. Kiếm pháp không chỉ dùng để giết người mà còn có thể dùng để bảo vệ bản thân. Tất cả vũ khí đều như vậy. Bạn không thể cấm sử dụng vũ khí vì nó là hung khí giết người. Cũng giống như hạt nhân vậy. Nó có thể trở thành thứ cứu mạng người hoặc mang đến sản lượng điện cho toàn thành phố hoặc có thể trở thành thứ kết thúc sinh mạng hàng triệu người.

- Được rồi ! Sau đó các trò phải tự học ! Hãy cầm thanh kiếm này lên !

Một người đàn ông mặc quần áo cổ trang đẩy xe đẩy là một giá đỡ kiếm vào. Những thanh kiếm đủ kiểu được đặt trên đó và tất cả là 18 thanh kiếm.

Mặc dù sau màn trình diễn của ông lão. Mọi người đã có ấn tượng mạnh về kiếm pháp nhưng để họ cầm lấy một thanh kiếm thật sự thì không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ đi chầm chậm về phía bệ kiếm.

Người đầu tiên cầm thanh kiếm chính là Skye. Cô cầm thanh kiếm dễ như không trước ánh mắt của những sinh viên khác.

"Được rồi ! Cô ấy làm được thì mình cũng làm được"

"Đúng vậy ! Mình làm được"

Các sinh viên bắt đầu tiến nhanh và cầm lấy thanh kiếm của chính họ. Nhanh chóng trên giá đỡ đã chỉ còn lại 1 thanh kiếm.

Ông già nhìn và hài lòng rồi rời khỏi lớp. Chỉ để lại cô giáo ở trong. Cô cũng có vẻ không ngạc nhiên gì và nói tiếp.

- Không như công pháp tu luyện. Để có thể luyện được kiếm pháp, các em phải tự chính mình hiểu được nó. Đó là cách tốt nhất và bền vững nhất.

Cô giáo cũng cầm kiếm lên. Thanh kiếm đều được bọc trong bao và cũng không phải là nhẹ gì. Nhưng đối với người thức tỉnh thì một thanh kiếm thép không phải là gánh nặng của họ.

- Được rồi ! Ra sân mà luyện kiếm

Cô mở cửa và đi thẳng ra ngoài sân. Sân trường đang gió lạnh jhacs hẳn trong lớp nhưng cô giáo thì trông không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi cái lạnh này.

"Hệ thống tôi muốn dùng điểm để nâng những công pháp kia!"

Skye chỉ giả vờ chém yếu ớt vài cú và ngay lập tức thỉnh cầu với hệ thống rồi lại lấy đệm từ lớp học và tu luyện. Nhiều sinh viên thấy cô tu luyện thì ngạc nhiên.

"Đây không phải là giờ luyện kiếm hay sao ?"

Nhưng đáp lại các học sinh lại là vể mặt không quan tâm của cô giáo. Đối với Thẩm Nguyệt, một nhân viên của Thiên Lưu Tông chuyện một học sinh ngừng luyện kiếm và tiếp tục tu luyện cũng không sao.

- Tu luyện cũng được ! Nhưng hãy nhớ rằng cuối năm sẽ có cuộc kiểm tra kiếm thuật ! Ai không được sẽ bị giảm tài nguyên.

Học sinh thấy vậy liền tập tiếp. Nhưng Thẩm Ngọc lại ngạc nhiên và nhìn vè Skye.

"Thôi kệ ! Thích tu luyện thì tu luyện. Dù gì người cũng sẽ phải kiểm tra kiếm thuật."

Cô khịt mũi và quay đi.

Lúc này Skye đang nhìn vào nhiệm vụ mới.

___________________________

Nhiệm vụ phát hành:

Hoàn thành bài kiểm tra kiếm thuật

Phần thưởng nhiệm vụ: 100 giờ học tập

Bất tử kinh: Nguyên anh kỳ đỉnh cao

Phá thần quyết: 0/200000 (đại thành)

Tăng 150% sức mạnh

Đòn tấn công của bạn có thể mang năng lực diệt hồn

Thủy quyển bước: 0/100000 (đại thành)

Tăng 900% khả năng di chuyển và tốc độ

Giảm 90% âm thanh phát ra khi di chuyển

Có thể đi bộ trên nước

Vô vạn kiếm pháp: 0/200000 (đại thành)

Tăng 1000% sát thương sử dụng kiếm

Giảm 50% lượng linh khí cần thiết

Có thể điều khiển kiếm bay trên không trung

Long hoàng quyền: 0/200000 (đại thành)

+1200% cường hóa cơ thể

Giảm 30% link khí cần thiết

Điểm kinh nghiệm hiện có: 126000 điểm

Nhiệm vụ phát hành:

Luyện kiếm trong hai giờ

Phần thưởng nhiệm vụ: 30 giờ học tập

__________________________

Cô cảm nhận được bản thân đã hiểu thêm rất nhiều về chúng hơn những gì cô biết ngày hôm qua. Nó giống như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Nhưng khoảng cách giữa cô và sự hoàn hảo vẫn còn rất xa vời.

Skye rời khỏi tấm đệm. Cô để tấm đệm ra xa và bắt đầu luyện kiếm.

"Cả thèm chóng chán vậy luôn"

Mọi người trong lớp ngay lập tức nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Nhưng cơ thể nóng bỏng của cô lại khiến mọi ngưòi đỏ mặt và quay đi.

Để giữ hình ảnh một học sinh gương mẫu. Skye luôn đi taxi về nhà chứ không đi xe máy của riêng mình. Nhưng dạo gần đây cô đang cân nhắc lại về chuyện này.

" 79 triệu 312 ngàn dùng được bao lâu ?"

Cô thật sự cảm thấy số tiền này không đủ để cô sống suốt đời. Một ngày cô tiêu 200 tệ từ tiền ăn đến nhiều loại tiền khác. Chưa kể mỗi tháng phải đóng 10 ngàn nhân dân tệ tiền điện nước trong nhà. Cô cũng thi thoảng đi mua đồ hiệu nên có vẻ như số tiền này là không đủ với cô.

Cô nhìn vào tủ giày có đến 17 chiếc giày và đến 21 giày cao gót của mình. Cô thở dài.

- Hay là bán bớt đi nhỉ.

Cô thật sự chẳng cần nhiều quần áo như vậy. Nhưng quần áo của cô hầu hết đều là hàng xinh và cô vẫn không muốn bỏ chúng đi.

- Thôi kệ đi đã!

Cô đã nhặt được 1 viên sỏi trong lúc tập luyện kiếm thuật nên bây giờ cái nhiệm vụ chỉ bắt cô cho một ai đó thứ gì đó, nhặt 4 viên sỏi và 5 ngọn cỏ dại.

Chiếc xe máy lại phóng đi trên đường một lần nữa.

Cùng lúc đó ở một doanh trại quân đội, một người phụ nữ xinh đẹp đang đi cùng hai anh chàng trong có vẻ ngầu lòi.

- Vụ việc tia sét vẫn chưa có tiến triển. Thật là khó khăn quá!

Anh chàng mặc áo cổ trang phàn nàn. Ba người đều rất chán nản khi nói về vấn đề này.

- Tôi nghĩ đó là một người thức tỉnh cấp cao nào đó. Nhưng sức mạnh đấy ít nhất là cấp B. Tôi vẫn không tìm được hắn. Người thức tỉnh cấp B mang năng lực sét duy nhất đang ở nước ngoài. Haizz

Cô gái chính là cô giáo Thẩm Nguyệt của lớp học từ tiên kia. Cô cùng hai anh chàng là nhân viên của Thiên Lưu Tông và đang phải giải quyết vụ việc này.

- Bỏ qua việc này. Lớp của cô dạy như nào rồi ?

Anh chàng tóc vàng khác bên cạnh cũng hỏi. Thẩm Nguyệt thì khá hài lòng với lớp của mình và ngay lập tức trả lời anh ta.

- Tạm chấp nhận được. Nhưng không biết chúng bao giờ mới đạt cấp E nữa. Hai tuần sau chắc cũng có một đứa đạt được.

- Lớp tôi cũng không khá hơn gì lớp cô. Nhưng bọn lớp tôi tư chất thấp hơn đây.

Anh chàng vừa hỏi cũng nói lên tình trạng của mình và thở dài nặng nề. Anh thật sự muốn lớp của mình phát triển nhanh hơn nhưng tư chất còn kém nên tốt độ rất chậm. Anh chàng còn lại lúc đầu nói cũng lên tiếng.

- Hai người còn tốt là còn có lớp ! Tôi sắp bị thuyên chuyển đi Hoàng Sa để dạy học đây !

Nghe đến đó thì hai người cười khổ cho anh ta và vỗ vai anh ta.

- Tôi nghe nói hôm trước cậu vừa bị đá ! Bây giờ ra đấy tìm bạn gái khác cũng không phải là ý tưởng rồi.

- Thằng này. Mày không thể không tôi thương tao được à ! Bỏ tay ra !

Nhìn khuôn mặt hai người cười mà anh ta tức lên. Giật tay họ ra và bỏ đi.

Hai người họ ở lại đằng sau chuyển từ vui vẻ sang nghiêm túc.

- Anh đã tìm hiểu về những quái vật xuất hiện gần đây như nào rồi ?

- Tch! Cái này khó nói. Chúng xuất hiện ở phạm vì 20km xung quanh thành phố Thượng Hải và cả thành phố. Tôi vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc.

Anh rất chán nản. Những con quái vậy xuất hiện bất ngờ không nguồn gốc đang làm náo loạn cả thành phố.

- Tôi thì lại nghĩ nó đến từ một cánh cổng đi tích nào đó.

- Thật sao ?

Anh ta nghe Thẩm Nguyệt nói liền sốc.

"Nếu quái vậy đi qua được cánh cổng thì chắc hẳn phải có một cánh cổng gần đây"

Anh ta suy đoán. Và chỉ nhận được câu trả lời từ cô.

- Vẫn chưa rõ! Không phải chuyện này anh rành hơn tôi sao ?

Cô cậu mày và rời đi. Để lại anh ta ở đằng sau và thở dài.

- Thời đại khôi phục linh khí sẽ có những biến động gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro