Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thành phố hôm nay lạ quá, sao mưa to như thế. Ở một góc nào đó trong những cơn mưa lớn vẫn còn một bóng người đi trên đường. Chẳng ai biết rằng cô đang khóc hay là do nước mưa nữa....
Sáng hôm sau
" Đi đâu mà tối qua về ướt hết người luôn vậy" Trâm đi tới chỗ cô, nhìn cô bạn mình với ánh mắt đầy lo âu

" À... tối qua tao đi học về, bất chợt mưa thôi " Cô nhìn Trâm khẽ nói
" Này, Hi, đừng nói là tối qua mày gặp thằng Quân ấy nhé"
" Xì, điên quá. Tao đã bảo đi học mà. Tao đi tắm đã, tối qua về chưa kịp tắm gì cả. Mày thấy bộ dạng của tao rồi đấy. Đi học chắc mấy đứa còn tưởng con osin nào tới trường nữa thì tội" Hi nói xong rồi đi vào nhà tắm, cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ với bạn thân của mình Trâm là người bạn thân của Hi cũng được ba năm rồi. Mẹ Hi mất sớm, bố cô lại tiến một bước. Nhưng vì hay đi làm xa nhà nên Hi đành ở với người mẹ kế. Từ khi bố cô rước hai mẹ con nhà này về, cô thường bị ép sức lao động . Không làm đồng nghĩa cô cũng không được ăn gì hết. Đôi khi cô lại bỏ nhà đi vì những lời nói xúc phạm của người mẹ kế, mỗi lần cô bỏ nhà đi thì đều tìm đến nhà của Trâm.
Trường Victory
" Này, này. Tụi mày làm bài tập chưa cho tao mượn vở chép với..."" Ê, Nhân tối nay đi chơi không mày...."" Nhi Nhi, tối qua í, tao đi học xong thấy anh kia đẹp trai lắm mày" Những tiếng nóii, dạng câu hỏi quen thuộc ấy ngày nào cũng phát lên như một cái máy được cài sẵn vậy, cứ đến lúc thì nó lại phát lên. Chẳng lúc nào cái lớp 11a4 này im lặng được cả,
Nó và Trâm dắt tay nhau bước vào lớp, vì hai đứa là bạn thân nên lúc nào đi đâu cũng đi cùng nhau. Vẫn như mọi ngày, bước vào lớp chẳng lúc nào thay đổi cả. Nó ngồi xuống chỗ của mình, Trâm theo thói quen cũng ngồi xuống bên cạnh nó
" Sáng nay mày làm bài tập chưa"
" Rồi" " Sáng thấy mày còn sức sống lắm mà, sao sáng nay lại ..." " Mệt" Không còn gì có thể ngắn hơn, có vẻ do tối qua về mưa nên trong người nó có hơi mệt. Nói xong nó gục thẳng xuống bàn" Ơ trời, con này. Mà mày còn đơn phương thằng Quân à" Trâm nhìn nó chằm chằm như cần một câu trả lời thành thật " Chẳng biết " " Tao để ý thấy từ đầu năm tới giờ, có vẻ mày với nó chưa nói với nhau câu nào" " Ừ"
Tùng...tùng...tùng... tiếng trống vang lên, học sinh từ san trường bắt đầu về lớp của mình. Vẫn bóng hình quen thuộc ấy, đối với nó cũng chẳng thế nào. Chưa ai biết rằng nó đã đơn phương cậu cũng được một năm rồi. Cậu theo thói quen đi thẳng vào lớp, vào chỗ ngồi của mình. Cậu đi ngang qua bàn nó. Cứ thế tiết học lại trôi qua cách ngàm chán rồi lại tan học. Nó lại phải đi về nhà của mình
" Con chào mẹ" Nó nói xong rồi định bước lên phòng mình" Mày đi đâu giờ này mới về hả con kia. Tối qua mày đã đi đâu" Mẹ kế của nó chạy tới kéo mạnh tay của Hi lại" Con qua nhà bạn con. Đêm qua mưa không về kịp"" nhà bạn? Bạn mày là đứa nào, toàn là mấy đứa đầu trâu đầu ngựa. Phải chăng mày như con gái tao thì đã có bạn tốt rồi" Bà ta nhìn con gái mình đầy âu yếm, nhưng khi nhìn nó thì ánh mắt ấy đầy sự căm thù" Có chơi là được, tốt xấu thì cũng không chết" Nó nói xong rồi gạt tay mẹ mình ra, đi thẳng lên phòng. Nó trước đây là một đứa hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Nhưng từ khi mẹ nó mất do tai nạn giao thông, nó đã không còn là nó của trước đây nữa, trầm tính hơn, ít nói hơn và..." Mẹ, mẹ thấy con nhỏ đó chưa. Chẳng trách mẹ cưng chiều nó quá nên nó mới dám làm vậy" Chị nó- Hàn Mi, là chị kế của nó.
" Con thấy mẹ cưng chiều nó sao, kệ đi. Chiều nay mẹ con mình đi làm đẹp"
" Ote" Nó bước lên phòng, thay đồ rồi cầm lấy điện thoại mình. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó. Vẫn cái trầm tính ấy, nó thay một bộ đồ khác rồi đi tới khu chưng cất hài cốt của mẹ mình. Từ năm nó lên lớp mười, nó không còn hi vọng bố mình sẽ về vào ngày giỗ cũng như sẽ làm cho mẹ một ngày giỗ đàng hoàng khi nó thấy lúc nào bố cũng chỉ quan tâm dến mẹ con nhà đó, coi nó như người thừa, thậm chí là osin. Đã từ lâu nó muốn dọn ra khỏi nhà sống riêng nhưng vì không có cách nên đành phải ở lại căn nhà từ lâu đã không thuộc về chính bản thân của nó từ lâu rồi. Thắp hương cho mẹ mình xong, nó lại về nhà
Lúc này trời đã chập tối, nó không ăn cơm mà học bài rồi lại nằm lên giường với chiếc mp3 thân thuộc, mắt nhắm lại. Bất chợt, tiếng mưa lại vang lên, vọng lại vào căn phòng của Thiên Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro