БЛЯТЬ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào sàn. Chân hắn khẽ đung đưa, nghịch nghịch làm một lớp bụi mỏng trên đó tách ra từng mảng. Sau, hắn đứng dậy, vươn vai, rồi xuống bếp. Ngó quanh cái tủ kính ngổn ngang các gói gia vị, chai rỗng, hắn mò ra một túi cà phê nhỏ. Hết hạn. Hết hạn, cách đây vài ngày. Chắc không sao đâu, mới mấy ngày thôi mà. Nhỉ ?

Hắn lấy cái cốc, rửa sơ qua nước, xé túi cà phê, cho vào. Tìm phích nước nóng, hắn mới nhớ là vẫn chưa đun nước. Lần này tìm qua các ngăn kéo để bát đĩa, nồi. Cầm cái phích rỗng không. Lạnh. Hắn rửa sạch bụi bên trong. Ừm, chẳng ai muốn uống nước kèm bụi cả, chắc vậy. Lấy nước từ vòi, bật bếp, bắt đầu đun. Hắn để mọi thứ ở đó, rời bếp. Tiến đến cái sofa ở cạnh cái tủ sách cũ, bụi. Cầm lấy một cuốn sách. Hắn không hứng thú với việc đọc, chắc thế. Thả mình xuống sofa, đọc. Nội dung, không có gì đặc sắc, nhạt toẹt. Chỉ có phụ nữ, và tình dục, không hơn không kém.

Cho dù là thế, bản thân hắn vẫn cảm thấy có gì đó, kích thích từ cuốn sách. Kéo quần, suy nghĩ về những con người, nhục dục trong cuốn sách. Thậm chí chẳng để ý phích nước đã sôi từ bao giờ.

Sàn nhà, tinh dịch, lẫn cùng bụi.

Hắn thấy, không, không cảm thấy gì cả. Chỉ là một cảm giác rỗng không, sau cơn khoái cảm ngắn ngủi. Uể oải bước vào bếp. Tắt bếp. Cầm phích nước sôi, đổ chầm chậm vào ly. Cà phê hoà tan hết hạn, nước nóng. Thứ mùi tương đối ổn. Hắn chậm rãi đặt cái phích nóng, sôi xuống. Vô tình. Hắn làm rơi. Nước sôi, bắn ra. Bỏng.

Đứng ngẩn ra, lấy điện thoại từ túi. 115. Hắn ngẩn ra lần nữa. Sau đó bấm số của trạm y tế. Chỉ là bỏng thôi mà, không cần gấp lắm đâu.

Lát sau, nhân viên y tế từ trạm xuống. Cô ta, cùng một vài người tiến hành sơ xử lý vết bỏng, sau chở hắn lên trạm. Ở đấy, hắn được hướng dẫn đủ thứ thủ tục, bốc số, xếp số, phòng, đủ thứ. Gật gù, hắn đến băng ghế chờ.

Chờ. Hắn sau được nhân viên xử lý vết bỏng. Phát cho vài ba lọ thuốc mỡ gì đấy. Hẹn tái khám 3 tuần sau.

Về. Đặt đống thuốc lên bàn, ra bếp. Cầm lấy cốc cà phê nguội, phai mùi. Uống. Vị vẫn thế. Vẫn nguội. Vẫn đắng. Quên bỏ đường rồi.

Hắn bôi thuốc. Thứ thuốc mỡ lỏng lỏng, nhầy. Mùi nghệ. Vết bỏng, rát. Nhăn mặt.

Đứng dậy, vết bỏng bị kéo trương ra. Đau.

Bước từng bước nặng nề về phía cửa sổ. Nhìn.

Tiệm hoa nhỏ. Hoa nhỏ. Hoa thơm. Người bán. Người mua. Người cười. Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạ