Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng một cậu học sinh vô cùng năng động và hoạt bát. Nhưng giờ thì không!

Tôi đã từng có một cô bạn gái thật xinh xắn. Nhưng giờ thì không!

Tôi đã từng có một tuổi thanh xuân thật đẹp. Nhưng giờ chỉ còn lại dĩ vãng

Tất cả. Phải! Tất cả đều đã trôi đi thật nhanh chóng. Cái tuổi thanh xuân êm đềm, tươi tắn ấy nay đã qua đi. Ai cũng phải trưởng thành. Nhưng riêng tôi lại thật muốn quay về thời thanh xuân ấy một lần nữa. Vì khi đó tôi đã có một quãng thời gian thật đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi. Vì khi đó jennie em vẫn còn là đứa con gái ngốc nghếch hằng ngày lẽo đẽo theo tôi. Và tất nhiên là khi đó em vẫn còn ở bên cạnh tôi! Còn bây giờ, chúng ta có lẽ cũng đã trở thành người dưng!

—————

Quay trở lại quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ. Cái độ tuổi 16 - 17 này trôi qua nhanh quá nhỉ? Chớp mắt là đã trôi qua. Và có lẽ đây cũng chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Đó là khi em vẫn ở cạnh bên - Jennie!

Tôi vẫn nhớ, ngày đầu tiên em thổ lộ tình cảm với tôi là vào thứ 6 ngày 13. Ngay khi tiếng chuông trường vừa reo, em bất chấp đông người để chạy tới cạnh tôi. Em hét lên thật lớn:

"Kim TaeHyung! Em yêu anh!"

Tôi thật bất ngờ, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì vì nghĩ em cũng như những cô gái khác. Họ theo đuổi tôi cũng vì tôi là HotBoy của trường, tôi là con nhà có điều kiện. Nhưng trong thâm tâm tôi lại thấy rằng, em rất khác đối với những cô gái kia!

Tôi chỉ cười và xoa đầu em như để thay thế một lời xin lỗi. Nó xảy đến quá nhanh chăng? Các cô gái xung quanh đều bàn tán cạnh em. Họ cho rằng em quá ngu ngốc và mù quáng. Em để ngoài tai những lời bàn tán, xì xào đó mà đáp lại tôi bằng nụ cười thật đẹp. Khoảnh khắc này đã được tôi cất dấu trong tim.

————

Em là một cô gái xinh xắn và rất cá tính. Nét đẹp của em như một sự pha trộn giữa phương đông và phương Tây. Vẻ đẹp lai hút hồn. Em luôn lạnh lùng với mọi người nhưng từ khi gặp tôi, em cười nhiều hơn hẳn.  Lúc nào tôi cũng thấy nụ cười  hiện hữu trên môi em. Mặc dù tôi vẫn không đáp lại...

—————

Tôi hay cảm thấy em thật là phiền phức khi ngày nào cũng phải nghe lời trêu trọc của đám bạn thân về em. Em ngày nào tan trường cũng lẽo đẽo theo sau tôi, huyên thuyên đủ trò. Tôi thấy thật phiền phức và nhàm chán khi ngày nào cũng nghe được câu nói: "TaeHyung oppa! Em yêu anh!" thốt ra từ miệng em. Tôi thấy thật phiền phức khi ngày nào em cũng chạy mấy tầng lầu chỉ để gặp được tôi. Tôi thấy thật phiền phức khi lúc nào ở căng tin em cũng luôn đưa cho tôi một hộp sữa. Em là đang muốn gián tiếp xúc phạm chiều cao của tôi sao?

———

Nhưng cô gái phiền phức này không phải là người không hiểu chuyện. Em biết ngày nào tôi cũng hẹn đá banh với bạn nên đã mang sẵn trong cặp hộp băng y tế để đề phòng khi tôi bị thương. Khi băng bó, em không thương tôi đau mà chỉ luôn miệng trách móc. Vào những chiều mưa rơi tầm tã, em biết rằng người đãng trí như tôi sẽ không bao giờ mang ô nên lúc nào cũng đợi sẵn trước cổng đợi tôi cùng về. Em biết vào những ngày đông giá lạnh, tôi sẽ không mặc đầy đủ quần áo ấm nên đã dành thời gian đan cho tôi một chiếc khăn và còn là những cái ôm thật ấm áp đến từ em. Em luôn chu đáo như vậy đấy! Nhưng tôi thì nào cảm nhận được gì!

————

Dạo này tôi hay lạnh nhạt với em. Tôi vẫn nhận được những cái ôm ấm áp, những lời trách móc nhưng sao tôi cảm thấy nó phiền phức quá! Tôi cũng chẳng  thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ là vì... tôi đã cảm nắng một người rồi! Cô bé này lại chính là bạn thân của em. Tôi vì muốn làm quen với cô bé ấy nên đã kể hết cho em nghe. Em nghe xong nhưng khuôn mặt lại thật vui vẻ. Tôi đã nghĩ em là đang vui mừng cho tôi nhưng thực chất, trong thâm tâm em như vỡ nát, trái tim em như rỉ máu sau từng lời nói của tôi. Em vẫn chịu đựng mà giới thiệu tường tận cho tôi. Em vẫn nở một nụ cười, nhưng nó không còn đẹp như ngày đầu nữa.

Tôi đi khỏi, em lặng lẽ bước đi trên con đường mùa thu. Ngắm những cánh hoa tàn, những chiếc lá rơi. Sao em thấy cuộc đời của những chiếc lá này giống em quá vậy. Lá rồi một ngày cũng phải lìa cành. Em rồi một ngày cũng phải xa anh. Từng giọt lệ ứa ra từ khoé mắt đã đượm buồn. Em không kìm nổi được nước mắt nữa. Đây là lần đầu tiên em khóc vì một người con trai. Mẹ em luôn dạy rằng: con gái không được khóc, như thế là rất yếu đuối. Và tất nhiên là không nên vì một đứa con trai, như vậy chẳng khác nào con đang lụy tình!

Vậy mà bây giờ em lại yếu đuối mà ngồi đây khóc nức nở. Thật chẳng phải em của ngày xưa nữa. Em không còn đủ mạnh mẽ, sự can đảm của em đã bay đi mất. Em không còn là cô gái luôn luôn lạnh lùng với mọi chàng trai. Ngay bây giờ, em chỉ cảm thấy mình thật yếu đuối và hèn nhát!

————

Những cái ôm ấm áp khi xưa nay đã không còn. Những lời trách móc nay đã tàn phai. Những câu nói quen thuộc ngày nào sao hôm nay nghe xa lạ vậy! Vì hôm nay là ngày tôi tỏ tình với hoa khôi của trường - Kim Jisoo. Tôi đã bày biện, trang trí một cách rất công phu. Tôi đứng ngay giữa sân trường cầm một bó hoa hồng thật tươi tắn. Em và Kim Jisoo khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng nụ cười trên môi chưa kịp hiện hữu thì đã vụt tắt. Tôi kéo tay Kim Jisoo ra khỏi tay em. Ôm Chầm lấy cô ấy rồi anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô bé: "Anh yêu em! Kim Jisoo!"

Tim em đã vỡ nát. Em không còn cảm nhận được gì nữa. Em chỉ biết rằng người con trai mà em yêu nay đã chẳng còn thuộc về em. Em chỉ biết rằng cô bạn thân của mình thật là may mắn khi có thể chiếm lấy trái tim của anh. Em chỉ biết rằng anh là một kẻ xấu xa. Anh cho em những bình yên của cuộc sống, anh cho em những nỗi buồn của tình yêu, anh cho em những cảm giác vừa thực vừa hư. Nhưng giờ thứ em nhận lại được từ anh chỉ là sự lạnh nhạt và... và chẳng còn gì nữa cả. Anh đã không còn thuộc về em nữa rồi. Đồ phản bội!

—————

Dạo này, tôi không còn thấy em xuất hiện trước mặt nữa. Tôi chẳng còn thấy em chạy mấy tầng lầu để gặp tôi. Tôi chẳng còn thấy em đem hộp băng y tế đến, phòng khi tôi đá bánh bị thương nữa. Tôi chẳng còn nhận được những câu tỏ tình chán ngắt đó nữa. Tôi chẳng còn nhận được những cái ôm ấm áp. Những lần em chu đáo chỉnh lại đồng phục cho tôi cũng chẳng còn. Em như đã bốc hơi khỏi thế giới của chính tôi. Những cái ôm ấm áp mà tôi cảm thấy phiền phức ngày nào nhưng sao giờ tôi thấy nhớ nó quá!

Kim Jennie! Em có thể quay lại cạnh tôi được không? Tôi không cần Kim Jisoo nữa! Tôi chỉ cần em thôi!

Trong lòng tôi trống rỗng. Một màu u ám đang bán lấy tôi. Tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Và ngay trước mắt tôi, Jennie và một anh chàng nào đó đang khoác vai nhau đi thật vui vẻ. Em cười. Cười rất tươi. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của em lúc này. Đã bao nhiêu lâu nay tôi không còn được thấy nó. Đã bao nhiêu lâu nay tôi không còn được cạnh bên em nữa. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì những chuyện mình đám gây ra cho em.

Tôi muốn xin lỗi em vì đã không hiểu em.

Tôi muốn xin lỗi em vì đã thờ ơ, lạnh nhạt với em.

Tôi muốn xin lỗi em vì những sai lầm mà tôi đã gây ra cho em.

Tôi muốn xin lỗi em vì đã không chấp nhận tình cảm chân thành từ em.

Tôi muốn xin lỗi em, vì tất cả mọi thứ!

Nhưng lời xin lỗi bây giờ thốt ra cũng đã quá muộn màng. Tôi là người đến trước nhưng lại không thể giữ nổi em. Để người đến sau cướp mất em từ tay mình . Vòng tay lớn này có lẽ cũng đã không đủ chở che cho em nữa rồi. Đã đến lúc tôi phải xa em. Tôi đành dừng chân một bước để nhường chỗ cho người ấy vậy.

Người ấy sẽ tốt hơn tôi! Người ấy sẽ quan tâm đến em nhiều hơn tôi. Và đặc biệt là người ấy sẽ không bạc tình một cách lạnh lùng như tôi đã đối xử với em, jennie.

Những cái ôm thắm thiết bây giờ tôi không cần. Những cái nắm tay ấm áp tôi không cần. Tôi bây giờ chỉ cần em được hạnh phúc bên người mới. Em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng.... không phải do tôi mang lại!

————————

Jennie à! Tôi bây giờ chẳng còn gì có thể nói với em ngoài câu "xin lỗi". Tôi chỉ biết xin lỗi thôi. Em và tôi đã từng có một cuộc tình thật đẹp. Nhưng có vẻ nó không được coi là cuộc tình vì tôi đâu có đáp lại tình cảm của em!

Tôi và em. Bây giờ đã là người dưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro