Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Mạc Đĩnh Huy liền nằm gục lên chiếc giường thân yêu của mình trong sự thoải mái, vừa mềm vừa xốp vừa ấm vừa êm. Lăn qua lăn lại một hồi bỗng có một tin nhắn kì lạ gửi đến cậu "Mày điên à, sao lại lấy điện thoại của tao"

Mạc Đĩnh Huy thoáng có chút giật mình, cậu liền bấm vào xem thì thấy đây là một số điện thoại lạ, không biết là ai đã gửi đến và cũng không biết có thật sự tin nhắn ấy dành cho mình hay không. Cuối cùng, cậu quyết định chọn cách làm ngơ, cứ để nó trôi qua như một cơn gió và tử nhủ: "Chắc nhầm số thôi!!!"

Vì trường theo phong cách Tây Phương nên có giờ nghỉ trưa bán trú cho các học sinh ở lại trường để buổi chiều còn học tiếp những tiết luyện tập hoặc giờ học ngoại khóa. Vì thế khi cậu về nhà đã là chiều muộn.

Lăn qua lăn lại chán chê, cậu quyết định đi tắm.  Và cũng như thường lệ sau khi tắm xong cậu chưa mặc quần áo vội mà chỉ quấn một cái khăn trắng ở phần dưới, và trùm một cái khăn khác lên đầu rồi ra giường ngồi hóng quạt. 

Bởi lẽ cậu đã dọn ra ở riêng nên có thể nói là cậu có thể "trần như nhộng" đường đường chính chính mà lượn vòng quanh nhà mà không bị ai phát hiện hay đánh giá, nhưng hôm nay có gì đó cứ thôi thúc cậu không nên quá thoải mái như vậy.

Y như rằng, một lúc sau, khi tóc vẫn còn chưa kịp khô thì một âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng chuông cửa. Mạc Đĩnh Huy tròng vội cái quần đùi và cái ao ba lỗ vào rồi vội vàng bước xuống mở cửa. 

Vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, cậu nhìn thấy Triệu Trường An đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu sửng người ra chừng 2-3 phút với muôn vàn câu hỏi chạy nhảy tung tăng trong đầu: Sao cậu ấy biết mình sống ở đây? Cậu ấy đến đây làm gì? Sao cậu ta lại nhìn chằm chằm vào mình? Cậu ta muốn gì ở mình? Và vô số nữa những câu hỏi bâng quơ mà không được ai giải đáp.

Trái ngược với Mạc Đĩnh Huy thì Triệu Trường An lại tỏ ra vô cùng giận dữ đến mức lạnh nhạt, chẳng thèm chào "gia chủ" lấy một tiếng, mà cứ thế hiên ngang đường hoàng bước vào nhà, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách của Mạc Đĩnh Huy. Liếc xung quanh vài vòng rồi cậu lại nhìn chằm chằm vào Mạc Đĩnh Huy với ánh mắt đầy căm phẫn.

Đợi Mạc Đĩnh Huy bình tâm lại, Triệu Trường An mới cất cái giọng trầm trầm của mình lên, cục súc nói: "Đưa ra đây, điện thoại tao đâu, nhanh lên?". Chưa kịp để đối phương kịp hiểu thì cậu đã chăn họng nói tiếp: "Tại sao lại lấy, mày có ý gì? Nhanh lên, điếc à, tao không có thời gian". 

Mạc Đĩnh Huy vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị gặng hỏi một cách khó nghe như vậy, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tự nhiên có một tên điên xông vào nhà mình rồi hỏi những câu cộc lốc vô nghĩa, thật chẳng ra làm sao" cậu thầm nghĩ.

Đóng sầm cửa lại Mạc Đĩnh Huy cất lời: "Nè cái cậu kia, tôi nói cho cậu nghe nhá tôi rất ghét cái kiểu như vậy nhá. Cậu có biết tự ý xông vào nhà người khác là vi phạm pháp luật không? Mà cậu còn lên giọng với tôi như vậy" 

Triệu Trường An nhíu mày: ...

Mạc Đĩnh Huy tiếp tục: "Thứ 2 tôi cũng không biết vì sao cậu tìm được nhà của tôi, nhưng nếu cậu tới đây với tư cách là bạn bè thì tôi tiếp. Còn nếu mà dở cái thói lưu manh bụi đời ở đây á thì xin tiễn, tôi không có hứng"

Mạc Đĩnh Huy ngưng một giây, lấy hơi lên rồi tối sầm mặt lại: "Thứ 3,  tôi chẳng lấy gì của cậu hết, nên bớt vu khống lại đi nhóc con à" *gằn giọng thốt lên từng chữ*

Triệu Trường An: "Mày nói ai vu khống, mẹ mày, chắc tao rảnh. Mày không làm gì thì mắc cái gì tao phải nói, nhẹ nhàng không thích nghe, mày thích gằn giọng không, bố mày làm gì mày chưa?"

Như bị chạm đến lòng tự trọng, cậu ngày một sôi máu: "Nè, muốn nghe không, từ hồi sáng là tao đã điên máu mày rồi đấy nhá, mắt mũi để dưới chân hay sao mà lại va vào tao trong khi sân trường thì rộng thênh thang, mắt mày để trang trí à. Một lời xin lỗi cũng chẳng có, chắc bố mẹ mày quên dạy mày cách cư xử, để tao dạy hộ cho"

"Rồi gì, điện thoại mày mất hả? Điện thoại mày mất thì mắc cái mớ gì mà lại đến tìm tao, tao đâu có nhai. Xin lỗi mày nha, nhà tao nghèo nhưng tao không rảnh va vào những đứa giàu có mà lưu manh, mất dạy như mày"

"Gì cơ, hình như là tao với mày còn chưa được tính là bạn đấy nhé, nửa chữ xin chào còn chẳng buồn nói mà giờ lại dở thói vu khống. Mày có điên không, thích tạo nét, gây ấn tượng ngầu-ngầu-boy à, hay là thất-học-boy??? Văn hay chữ tốt thì không dùng, mày thích văn tục chửi thề không?"

"Tao nói lại, mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây: Tao không lấy và tao cũng chẳng thèm lấy điện thoại của mày, nói thế cho nhanh. Nói chuyện với một thằng vô học chỉ tổ phí nước bọt"

Triệu Trường An: "A, cái thằng này to gan, còn dám lớn tiếng với ông mày à, mày không lấy điện thoại tao thì ai lấy hả thằng chó này! Hồi chiều mày đi về chẳng nói tiếng nào, rồi gom mẹ luôn cái điện thoại của tao, rồi giờ còn lớn tiếng với tao, mày nói xem mày chán sống rồi à?". 

Mạc Đĩnh Huy: "Nè, nói năng đàng hoàng đi, mày là ai mà mày đòi hăm dọa đánh tao, không ai dạy nên ra đường lưu manh vậy á hả, có tin tao báo công an không."

Mạc Đĩnh Huy: "Rồi sao, mày nói cái gì, mày nói hồi chiều tao về không nói với mày một tiếng, mày có thèm nói chuyện với tao đâu mà tao lại phải nói chuyện với mày, rồi còn gì nữa, mày nói tao lấy điện thoại của mày, chứng cứ đâu, chứng cứ đâu, mà mắc gì tao phải lấy chứ, rửng mỡ"

Mạc Đĩnh Huy hít một hơi thật sâu bắt đầu bình tĩnh lại, rồi từ từ nói: "Đâu, trong cặp tôi đúng không, đợi chút, tôi lấy xuống cho mà lục. À, có cái khăn kìa, lấy đi để tí có gì đội về cho đỡ nhục". 

Rồi cậu giậm chân đầy tức giận đi lên phòng mình vác cái ba lô của mình xuống để cho tên kia phải bẽ mặt, trên đường đi cậu còn tự mãn, chắc mẩm: "Tên này chỉ có chết thôi, đụng vào ai không đụng lại đi đụng vào ông mày, còn non lắm con trai ạ".

Xuống tới phòng khách, quăng cái ba lô vào lòng hắn, còn cậu thì đứng khoanh tay một góc để hắn thỏa thích lục lọi. "Roẹt" Một phát ăn ngay, Triệu Trường An vừa mở ngăn lớn nhất của cái ba lô ra thì lòi ngay đâu ra một chiếc điện thoại, mở màn hình khóa thì rõ mồn một là hình của Triệu Trường An. 

Mạc Đĩnh Huy: ...

Mạc Đĩnh Huy mặt cắt không còn giọt máu, xám xịt và miên man một luồng khí lạnh từ từ chạy dọc sống lưng cậu khiến cậu run run đổ từng giọt mồ hôi. Lúc này dường như chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui đầu vào. Vừa bất ngờ, vừa hoang mang, vừa cảm thấy một sự "nhục" đang ăn sâu vào tận xương tủy. Lúc này cậu chẳng còn biết nói gì, chỉ thấy mặt cậu đơ ra như mất hồn.

Triệu Trường An đắc ý cười khẩy: "Sao rồi nhóc, thấy anh nói có đúng không, ai vu khống ai nào, hư nhá". Đứng bật dậy thở dài trong sự sung sướng vì vừa hạ nhục đối thủ, chỉnh lại áo rồi cất tiếng: "Lần sau á, muốn được anh đây để ý thì đừng dại dột làm ba cái trò con nít này, mở miệng ra xin một tiếng có thể anh đây sẽ rủ lòng thương dành ra thời gian mà quan tâm, để ý đến đấy"

Triệu Trường An bước dần về phía cửa mở cửa bước ra vừa đi vừa lảm nhảm: "À yên tâm đi, cá tính đấy, tôi không để bụng những lời hồi nãy đâu". Cơ mà lúc này đây thì Mạc Đĩnh Huy đã ù tai từ bao giờ rồi, cậu còn không dám ngước lên để chào tạm biệt "bạn" mình nữa là.

Triệu Trường An: "Thôi hẹn mai gặp lại ở trường, tên nhóc con". 

Triệu Trường An nói tiếp: "À, anh có số chú rồi đấy, chú cẩn thận với anh..."

Rồi cứ thế Triệu Trường An cứ thế quay bước đi xa để lại trong phòng một cảm giác đầy u ám, mù mịt, tăm tối và bâng khuâng đến khó hiểu, không thể hiểu sao việc ấy có thể xảy ra được, không thể hiểu vì sao mình lại nhất thời hồ đồ, và không thể hiểu sao việc này lại lần nữa xảy ra với hắn và mình mà không phải là một ai khác.

Nhưng trong sự nhục nhã ê chề và sự sang chấn chưa kịp định hình lại, Mạc Đĩnh Huy bỗng nhớ đến nụ cười của tên lưu manh kia, một nụ cười tỏa ánh nắng chói chang xóa đi bao nhiêu phiền muộn nơi cậu. Cậu nhớ lại những từ ngữ ấy, thô tục nặng nề cậu mà cậu lại chẳng hề thấy đáng sợ; cậu nhớ lại câu nói bông đùa lúc chia tay mà cậu lại thấy ấm áp. Một mớ cảm xúc hỗn độn. 

"Không, không phải là tên này chứ, sao mình tự dưng lại cảm thấy như vậy với tên đó chứ, mình vẫn còn đang hận không thể xóa hết mối nhục hắn vừa cho mình kia mà, không... không thể nào, điều ấy không thể nào xảy ra được" Mạc Đĩnh Huy thầm nghĩ. Rồi liền lập tức xua xua mớ suy nghĩ đó đi, rồi vội khóa cửa, quay lưng mà đi lên phòng để còn làm bài tập để giữ cho mình bận rộn mà quên đi chuyện vừa xảy ra.

Miệt mài làm bài đến tận nửa đêm rồi cậu chìm vào giấc ngủ hồi nào cũng chẳng hay luôn. Không gian đang tĩnh mịch thì bỗng "Ting" một cái [bạn đã nhận được một tin nhắn], Mạc Đĩnh Huy vội vàng mở điện thoại lên, thầm mong rằng là một ai đó để chia sẻ với mình "sự nhục nhã" hồi chiều này, tốt nhất nên là cô bạn thân Lý Diệp.

"Chào nhóc, lần sau không được lấy điện thoại của anh nữa nghe chưa" kèm theo đó là biểu tượng mặt cười như khinh bỉ, (thật đau lòng!). Mạc Đĩnh Huy giật mình bất chợt trong đêm vì hoảng sợ, dụi dụi mắt và mở điện thoại lên, [không có tin nhắn mới]

Thì ra đó chỉ là một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro