Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ kính chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?" giọng nói của anh nhân viên làm cậu như hoàn hồn trở lại về với thực tại. Cậu quay phắt người sang thì đã chạm mắt với một cậu thanh niên trông lớn hơn mình chừng 4-5 tuổi nhưng lại mang trong mình một nét đẹp của chốn thôn quê, dân dã và bình dị. Khuôn mặt thư sinh sáng sủa, khí thế hừng hực nhiệt huyết và đôi môi luôn mỉm cười.

"Dạ cho em một ly nước cam ạ, cho ngọt ngọt một chút ạ, nếu mà có mật ong thì cho em xin một ít ạ, à và không đá nha anh" Mạc Đĩnh Huy đáp rồi lại đá mắt lên nhìn vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy của anh nhân viên cậu như bị chìm đắm trong vẻ đẹp bình dị mà nên thơ này.

Cậu bỗng chốc nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh ấy, cậu liền thu ánh mắt về, ngại ngại rồi quay sang hỏi cậu chàng về "nhân vật chính" nằm ở đằng kia: "Dạ anh ơi, cho em hỏi ạ, người ngồi đằng kia ấy đến đây từ lúc nào vậy anh?".

"Ấy chà, cậu nhóc đằng kìa ấy hả, cậu ta đến hai ba hôm gì rồi. Hôm đó cậu ta đến độ trưa trưa, tầm 1-2 giờ gì đó. Lúc đó anh đang dọn quán thì nghe tiếng chuông cửa reo, ngước lên thì thấy cậu ta lửng thửng từ ngoài cửa bước vào, quần áo đẫm nước, ướt chèm nhẹp.

"Lúc ấy nhìn ra cửa sổ anh mới biết là trời đang đổ mưa cơ đấy. Cơ mà là đó mưa nắng mới chứ chẳng đùa, trời như vậy mà đi nghịch mưa là sốt có mà không kịp khỏi".

Vừa kể chuyện thoăn thoắt đôi bàn tay pha chế, anh nói tiếp: "Y như rằng, nhìn người mạnh khỏe vậy mà mới bước vô tiệm đã gục ngay cửa ra vào luôn, lúc đó anh bị dọa cho xém tí nữa là nằm kế bên nó luôn rồi."

"Anh đành phải dìu cậu ta vô phòng nghỉ trưa của tụi anh nằm, lấy khăn lau mặt, lau tay, lau người cho nó, rồi thay đồ cho nó. Anh cũng kẹp nhiệt kế cho nó, 39 độ mấy luôn, mặt nó nóng bừng bừng như lửa đốt mà thằng bé đó thì cứ nằm đấy run run, nên là anh lấy cho nó cái chăn để đắp rồi tiếp tục công việc của mình. Haizz, thật chẳng biết con nhà ai mà cha mẹ vô ý vô tứ như vậy"

Mạc Đĩnh Huy sốt ruột: "Rồi sao nữa anh, cậu ấy ăn uống gì chưa ạ, rồi mấy bữa nay cậu ấy ngủ ở đâu ạ?".

Anh nhân viên thấy vậy kể tiếp cho hết câu chuyện: "Tầm tối tối gì đó thấy nó lửng thửng đi ra, anh cũng mừng, nhưng mà nhìn nó phờ phạc lắm. Nhìn cứ sầu sầu thảm thảm, ánh mắt vô hồn, nhìn mà buồn hiu luôn."

"Kêu ăn cái gì cũng không ăn, anh đem đồ gói theo chừa cho nó một ít vậy mà nó cũng không ăn luôn, thấy thương quá trời. Nó chỉ dạ dạ rồi cũng làm thinh luôn. Ông chủ cũng lâu rồi không ghé qua nơi này chỉ có mỗi mình anh ở đây làm việc chăm sóc hoa hồng là chính, lâu lâu có khách mới pha chế mà thôi."

"Hình như ông chủ ra nước ngoài rồi hay sao đấy, anh gọi điện mãi cũng không được, thấy tội nên anh mới cho nó tá túc lại buổi tối, chứ giờ đuổi nó đi cũng tội nghiệp ha. Nhiều lần hỏi thăm nhưng mà nó chẳng nói chẳng rằng, anh đâu biết nhà cửa ở đâu đâu mà chở về. Nên là cho nó tạm ở đây với anh luôn."

"À mà, vậy tính ra là thằng nhóc đó chưa có cái gì trong bụng hai ngày rồi đó, tội nghiệp, ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, cứ ngồi đó đọc sách, lâu lâu nhìn về phía cửa sổ, như chờ ai á"

"Mà em là bạn nó hả, có gì hỏi thăm chăm sóc nó dùm anh với nha. Cứ uống cà phê vô rồi ngồi đó đọc sách từ sáng đến chiều vậy đó, cũng chẳng biết là đợi cái gì hay chờ một ai nữa. Rồi hôm qua nè, gan lắm, thức tới sáng luôn nên giờ mới nằm gục ở đó đó."

"Mà nó nhạy cảm lắm, sợ tiếng động, nên là anh không dám ẵm vào phòng, thấy ngủ được nên cứ để cho ngủ vậy thôi.

"À mà nếu em là bạn của thằng nhóc đó thì tí nhớ nhắc anh trả đồ cho nó với nha. Bộ đồ nó anh phơi ở sân sau ý, hôm đó ướt quá trời sợ lại trúng nước nên anh lấy đồ của anh thay cho nó rồi."

"Dạ, em cảm ơn anh" Mạc Đĩnh Huy vội đáp sau khi đã hiểu được đầu đuôi sự việc mà mình đã bỏ lỡ mấy ngày qua, cậu thanh toán rồi cầm đồ uống tiến lại chỗ ngồi của Triệu Trường An.

Đi ngang qua tủ bánh, cậu chững lại, vì cậu thoáng thấy có vài chiếc bánh ngọt trông khá ưng mắt và cả... một vài viên socola trắng sữa hình dáng tựa những chiếc nụ hoa hồng, những chiếc hoa đem lại cả một bầu trời quá khứ mà bấy lâu cậu đã chọn cách dấu đi và cất sâu trong tiềm thức của mình.

Không nghĩ nhiều, Mạc Đĩnh Huy gọi thêm 1 chiếc bánh gato nhỏ và một hộp socola cỡ trung (tầm khoảng 10 viên gì đó). Rồi cậu thanh toán, nhận bánh nhận nước rồi bưng khay về phía con người tội nghiệp đang say giấc ở đằng kia.

Đặt khay xuống rồi nhìn ngắm khuôn mặt của Triệu Trường An dưới ánh nắng vàng nhạt chiếu soi qua tấm cửa kính, trong vô thức cậu khẽ đưa tay lên vuốt ve tóc của Triệu Trường An một cái. Rồi quay người quơ tay kéo vội rèm cửa sổ để nắng khỏi chiếu vào mặt "bạn" của mình.

Tiếng động dù là nhỏ nhất nhưng cũng đã khiến Triệu Trường An thoát khỏi giấc mộng mà từ từ tỉnh giấc, bắt đầu ngẩng đầu lên khỏi bàn ngáp một hơi thật dài, vươn vai mấy cái rồi dụi dụi đôi mắt thâm quầng.

Trong cơn ngái ngủ, cậu bèn nói: "Anh tới rồi đó hả, hồi nào thế, sao bảo là đến trưa mới về cơ mà?" *ngáp ngáp* giọng điệu vui tươi phấn khởi nhưng vẫn nhừa nhựa bị cơn ngái ngủ kéo dãn từng con chữ ra.

"Ừ, tôi đến rồi đây, tôi đến rước cậu chủ về đây" Mạc Đĩnh Huy lên tiếng đáp, Triệu Trường An như tỉnh hẳn, cậu đã nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói và... cả cách xưng hô, cậu bèn mở ngay đôi mắt đang nhắm nghiền ấy ra, rồi bất ngờ khi thấy trước mặt mình chẳng phải "anh" ấy mà là Mạc Đĩnh Huy.

Cậu liền trở giọng: "Sao... sao mày lại ở đây, sao mày biết tao ở đây mà đi kiếm, tao không muốn dính dáng gì thêm với mày nữa, tao không muốn nhìn mặt mày lúc này, mày ở đâu thì phắn về ngay cho tao".

Câu nói sốc đến tận óc khiến Mạc Đĩnh Huy sững người: "Chẳng phải người cậu ấy chờ đợi là mình sao, xem ra mình đã hơi nghĩ quá rồi. Ờ mà đúng rồi, mình với cậu ta cũng có là gì với nhau đâu chứ, bạn bè cũng chẳng còn dùng để gọi nhau. Haizz, vậy là mình đã nghĩ nhiều quá rồi" Mạc Đĩnh Huy buồn bã.

Nhưng đã lấy lại được tinh thần: "À, thì do là mình mới biết được chuyện cậu bỏ đi đâu đã 3 ngày rồi, mà không thèm báo với người nhà một tiếng. Mình còn nghe anh nhân viên nói là cậu mấy hôm rồi không ăn đúng không, đây nè, mình có mua một ít bánh với nước cho cậu nè, cậu uống đi cho lại sức".

Triệu Trường An vẫn thói nào tật nấy, vẫn hồ đồ: "Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao, và nãy giờ mày không hiểu tiếng Việt luôn hả thằng kia, tao nói tao không muốn dính dáng gì đến mày mà, mày ở đâu thì biến về đó đi, tao không quan tâm và cũng không muốn quan tâm đến mày".

Dừng một hồi lâu cậu ném cuốn sách trên tay vào người Mạc Đĩnh Huy rồi lớn giọng nói tiếp: "Tao phải nói đến bao nhiêu lần mày mới chịu hiểu đây "Tu me manques, tu me manques tellement tu sais ?"" (*nghiêm cấm tra bác Gồ nhó, mất hết liêm sỉ). Nói xong Triệu Trường An rơm rơm khóe mắt lại đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại vẫn rất giận dỗi. Quay phắt người nhìn đi chỗ khác.

Mạc Đĩnh Huy chớp mắt một cái nước mắt đã trào ra, chẳng biết là vì nghe chửi thấm quá hay là bị cái gì. Cậu không chỉ ngồi tiếp thu những lời chửi mắng trong thụ động, mà còn chọn cách nhẫn nhịn chứ không phản ứng lại mãnh liệt như lần trước nữa.

Rưng rưng cảm động, Mạc Đĩnh Huy cho tay vào túi, nhẹ nhàng rút ra tờ giấy mà Triệu Trường An đã để lại, đặt ngay ngắn lên trên bàn. Lúc này cậu mới có thể nhẹ nhàng thả một nụ cười trên môi, một nụ cười của sự an tâm, một nụ cười vì đã chắc chắn với mọi suy nghĩ của bản thân trong đầu.

Rồi Mạc Đĩnh Huy, lật ra phía sau bức thư ấy mà hí hoáy viết một dòng chữ gì đó lên trên. Nhưng thật sự Triệu Trường An cũng chẳng mấy mảy may quan tâm. Triệu Trường An chọn cầm tách cà phê đã nguội lạnh của mình lên hớp một miếng thay vì nước cam hay những chiếc bánh trên bàn mà nhâm nhi thưởng thức.

Viết xong, cậu nhẹ nhàng đặt tờ giấy lại vị trí cũ trên bàn, rồi cúi đầu chào tạm biệt "người bạn cùng bàn" một cái, khoác lấy chiếc balo nở một nụ cười hạnh phúc (nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu ngầu) đẩy cửa ra về...

Đi ngang qua Triệu Trường An vẫn không quên cúi gần xuống mà thì thầm vào lỗ tai của Triệu Trường An: "Đừng có uống cà phê nhiều quá, cậu chủ nhỏ, tôi xin phép về trước, cậu cũng mong chóng trở lại đi nhé!"

Triệu Trường An vẫn cố tỏ ra như không cho đến khi nghe tiếng xe Mạc Đĩnh Huy đi xa dần xa dần xa dần rồi cậu mới tò mò liếc mắt qua mẫu giấy ấy. Triệu Trường An thoáng có chút bất ngờ, khi nhìn thấy một bài thơ mà hẳn trên thế giới này chỉ có cậu ta và một người nữa biết, người mà giờ đây đến cái tên cậu cũng không thể nhớ nỗi. Chỉ biết rằng rất quan trọng với mình.

"Bài thơ này, sao... sao hắn ta biết chứ, cơ mà tại sao tên đó lại có nó ở đây chứ, ở đâu vậy ta, rồi sao tên đó biết mình ở nơi này vậy ta, hay chỉ là trùng hợp". Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Triệu Trường An nhưng cuối cùng cậu ấy lại đi đến một kết luận tự trấn an bản thân mình: "Chắc do cậu ta thông minh, tất cả chỉ là sự trung hợp mà thôi, không phải đâu".

Cho đến khi cậu đọc được những con chữ mặt giấy còn lại thì...

"Moi aussi"

Triệu Trường An như chết lặng, chữ cái cứ nhảy múa trong đầu cậu khiến cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, "Moi aussi", "Moi aussi", "Moi aussi",...

"Cái gì cơ, hắn... hắn hiểu được ư, tại... tại sao lại như vậy được chứ, trường mình đâu có dạy tiếng Pháp, hồ sơ của cậu ta mình cũng đã xem qua rồi cơ mà, làm gì có đăng ký học một lớp tiếng Pháp nào cơ chứ".

Đưa mắt xuống dòng thứ 2: "Chính cậu chủ đã dạy anh tiếng Pháp cho tôi đấy, cậu chủ quên rồi ư!". Triệu Trường An cứng đờ người, mặt xám xịt lại, đã quầng thâm đen xì nay còn thêm con mắt như người mất hồn nữa, khách vào tiệm nhìn thấy cậu chắc có mà bỏ chạy hết trơn.

"Mình... là mình đã dạy hắn ta ư, khi nào nhỉ, sao mình lại chẳng có một tẹo kỷ niệm gì về việc ấy nhỉ, sao... sao lại lỡ dạy mà quên mất được chứ. Kiểu xưng hô gì đây, cậu chủ và tôi, ủa là sao ta...?!".

Triệu Trường An bối rối, bần thần, "sang chấn tâm lý", lú.

Dần dần lấy lại bình tĩnh cậu run run cầm tờ giấy rồi đọc tiếp: "Đã lâu lắm rồi không gặp nhỉ, chắc cậu vẫn chưa nhớ ra tôi đâu, từ ngày đầu gặp cậu rồi, chiếc móc khóa. Nhưng tôi chưa dám khẳng định điều gì đến khi cầm được bài thơ này trên tay. Thôi, lo ăn uống bồi bổ cho lại sức đi. À, nhanh chóng về nhà nhá, tôi đợi, "cậu chủ nhỏ""... 

Triệu Trường An: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro