Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Lâm Thành Bộ có chút lo sợ, từ ngày Nguyên Ngọ nhảy khỏi xe chạy đi, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như vậy. Ánh mắt mê man rời rạc, cuối cùng như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, không nghe thấy cũng không nhìn được.

Tình cảnh như vậy Lâm Thành Bộ không hề muốn trải qua lần nữa.

"Anh làm sao... anh không có..." Cậu nghĩ định nói với Nguyên Ngọ câu gì đó, nhưng mở mồm chỉ nói được hai câu ngắt quãng, lúc này cậu chỉ quan tâm xem Nguyên Ngọ có làm sao không thôi.

Ánh mắt Nguyên Ngọ rã rời, nhưng chưa đến mức cuối cùng, cậu cắn răng nói ra một câu: "Không việc gì thì ăn lưu lưu mai, anh có muốn ăn lưu lưu mai không?"

Lưu lưu mai chắc phải cho anh ta không ít tiền quảng cáo mất, Lâm Thành Bộ cảm thấy, trong tình trạng thế này mà vẫn nhập tâm quảng cáo được một khúc thì quá giỏi.

Nguyên Ngọ vì cái quảng cáo nhảm nhí này mà ánh mắt dừng trên mặt cậu một chút, cậu còn chưa kịp thay đổi biểu cảm, ánh mắt của Nguyên Ngọ đã rời đi, không đặt trên mặt cậu mà đặt ở phía sau gáy.

"Nguyên..." Lâm Thành bộ cẩn thận chạm cánh tay hắn, "Hình... Này chú ơi?"

Nguyên Ngọ không phản ứng.

"Anh đừng dọa tôi có được không?" Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên Ngọ, "Anh liếc tôi một cái, anh nghe được tiếng của tôi đúng không, nhìn tôi này."

Nguyên Ngọ vẫn cứ thất thần như vậy.

"Tôi phải làm gì đây?" Lâm Thành Bộ luống cuống, rõ ràng đang đối mặt với Nguyên Ngọ mắt nhìn chằm chằm, nhưng đừng có nói là năm mao, đến một mao tiền nói chuyện cũng còn không có nữa là, "Anh nói xem tôi nên làm cái gì đây?"

Nguyên Ngọ vẫn như vậy nhưng hắn không có quay đầu trở về.

Trong nháy mắt Lâm Thành Bộ cảm thấy bản thân như đi vào trong mớ truyện ma kia, Nguyên Ngọ như bị một tấm lưới vậy lấy, muốn rời đi sẽ xảy ra truyện không hay.

...Nhưng Nguyên Ngọ còn đến trấn Tiểu Giang mua đồ mà.

"Anh biết không, nếu người khác như thế này tôi đã sớm mặc kệ rồi." Lâm Thành Bộ khẽ chạm vào tay Nguyên Ngọ mọt cái, "Chính vì tôi mắt tôi mù nên mới chịu đựng anh... Nhìn tôi này, không phải anh thấy tôi nói sẽ đánh tôi sao? Đánh tôi xem nào..."

Nguyên Ngọ vẫn nhập định đứng im một chỗ.

Lâm Thành Bộ nhìn hắn chằm chằm một lát, chậm rãi đi đến đằng sau hắn, nửa ngày mới hạ quyết tâm, vòng tay ôm lấy Nguyên Ngọ.

Lúc đầu tay của Lâm Thành Bộ chỉ giả vờ giơ lên, chờ vài giây không thấy Nguyên Ngọ quay lại định đánh cậu, mới dám ôm Nguyên Ngọ.

"Này, chú à." Lâm Thành Bộ ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Đừng ngây người nữa, tôi đói rồi, chúng ta còn phải đi ăn cá mà, cá kho tiêu, cực kỳ tươi, không phải anh thích ăn cá sao? Cá đó...."

May lúc này không ai đi qua, nếu lỡ có người nhìn thấy sẽ không hiểu người ta có cảm nhận thế nào nữa, Lâm Thành Bộ nhìn hai bên, lại nhỏ giọng nói: "Cá cá cá, ngửa cổ hát với trời xanh... anh không để ý tôi, tôi sẽ dùng đại chiêu, gọi tên thật của anh ra đấy, dám không?"

Có lẽ đại chiêu này đánh trúng Nguyên Ngọ, hắn rốt cục giật giật, nghiêng sang phải một chút, định quay đầu.

Lâm Thành Bộ nhanh chóng buông tay, lùi ra sau hai bước, nhìn chằm chằm Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ không quay lại, chỉ cúi đầu, kéo khẩu trang ra hắt xì một cái.

"Này." Hắn lại kéo khẩu trang lên, nhìn Lâm Thành Bộ, "Cậu làm gì đây?"

"Tôi?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, Nguyên Ngọ bị đứng hình hả? Cậu lập tức thở ra, nhưng bị hỏi như vậy có hơi bất ngờ, cậu nhìn hai bên xong nhìn thấy cái cây sau lưng, nói: "Tôi định xả lũ."

"...Con lừa mệt mỏi quay cối xay." Nguyên Ngọ không nói gì nữa mà tiếp tục đi tiếp, "Nhanh."

Lâm Thành Bộ đành đến đằng sau cái cây đứng đấy, dù Nguyên Ngọ không nhìn theo nhưng cậu cũng không có gì để mà xả cả, để đảm bảo mọi chuyện thì cứ giả vờ một lượt vậy.

"Mới nói đến đâu rồi?" Lâm Thành Bộ đuổi theo từ đằng sau, đi song song với Nguyên Ngọ.

"Đậu hũ của cậu." Nguyên Ngọ nói, "Không nhớ rõ. Hình như sư phụ cậu truyền lại đúng không?"

"Ừm." Lâm Thành Bộ lên tiếng.

Nguyên Ngọ quên mất nên sửa lại một tí.

Hắn nhớ có nói đến đậu hũ nhưng chắc quên mất câu tiếp theo nên đành nhắc đến sư phụ truyền nghề,

Đây là mấy câu hồi mới quen Nguyên Ngọ, Lâm Thành Bộ đã nói.

Đường đến nông gia nhạc, mặc dù là đường đất nhưng vẫn rất khô ráo bằng phẳng, chậm rãi đi qua cũng không mệt lắm. Dù có mệt, Lâm Thành Bộ cũng không để ý, trước giờ cậu không bao giờ nghĩ đến một ngày được cùng Nguyên Ngọ đi tản bộ, giờ dù có nói chuyện câu được câu mất thì vẫn cứ thỏa mãn lắm rồi.

"Cậu mời à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Đương nhiên." Lâm Thành Bộ nói, "Anh muốn ăn gì cứ gọi."

Nguyên Ngọ nhìn cậu một cái, khóe mắt hơi cong lên, không nói gì.

Là đang cười sao?

Lâm Thành Bộ đang muốn xác nhận thì Nguyên Ngọ đã quay đi chỗ khác.

Cách nông gia nhạc còn chừng hơn một trăm mét đã thấy nườm nượp người và xe, xe đậu hai bên đường đất.

"Không biết có bàn cạnh mặt nước không..." Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói, lấy điện thoại ra xem ghi chú, "Nhà kia gọi là gì nhỉ..."

"Thổ tiêu ngư Lỗ đại tỷ." Nguyên Ngọ nói.

"Anh biết?" Lâm Thành Bộ có hơi bất ngờ nhìn hắn.

"Ăn cá kho tiêu ngon cũng chỉ có chỗ này." Nguyên Ngọ kéo khẩu trang xuống, "Hình như... tôi ăn qua rồi."

Hẳn là?

Nông gia nhạc của Lỗ đại tỷ khá tốt, một nhà hàng bên mép nước mà bên ngoài đậu không ít xe.

"Là chỗ nào sao?" Lâm Thành Bộ hỏi Nguyên Ngọ.

"Đầu bếp cũng không cần biết chữ hả?" Nguyên Ngọ hỏi.

"...Tôi tiện mồm hỏi thôi." Lâm Thành Bộ nói, nhanh chóng đi đến cửa, "Nhanh lên còn lấy bàn."

"Đi mấy người ạ?" một cô gái đi ra đón tiếp.

"Hai người," Lâm Thành Bộ nói, quay lại nhìn Nguyên Ngọ, "Còn bàn nào gần mép nước không?"

"Có." Cô gái sau lưng hắn hơi sửng sốt một chút, sau đó liền cười: "Nguyên Thân đại ca! Lâu rồi không gặp!"

Nguyên Thân?

Lâm Thành Bộ lúc đi vào bên trong bỗng nhiên ngừng lại, đầu tiên là trừng mắt nhìn cô gái, sau đó lại nhìn Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy."

"Để tôi xếp bàn cho hai người." Cô gái cười nói, "Khách quen cũ."

Lâm Thành Bộ đi theo cô, nhìn Nguyên Ngọ, muốn xem xem có phát hiện ra manh mối gì không, lúc đầu cậu sợ Nguyên Ngọ lại đột nhiên lên cơn, không ngờ rằng Nguyên Ngọ chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại bình thường.

Cô gái đi đến bình đài gần mặt nước xếp hai chiếc bàn nhỏ, lấy bát đũa, rồi xởi lởi: "Muốn ăn cá đúng không?"

"Ừm." Nguyên Ngọ lên tiếng, lại nhìn Lâm Thành Bộ, "Món khác cậu chọn đi."

Lâm Thành Bộ nhìn thực đơn gọi thêm hai món, "Mang thêm một thuyền...thuyền bánh ngọt? Tôi chưa ăn, nếm thử xem."

"Được rồi, lập tức có ngay." Cô gái gật đầu.

Lúc chờ đồ ăn được mang lên, Nguyên Ngọ không nói gì, cứ im lặng ngồi nhìn mặt nước.

Lâm Thành Bộ đang tìm xem nên nói chuyện về cái gì, nửa ngày mới nhả được một câu: "Cô gái kia anh quen à?"

"Chắc là vậy." Nguyên Ngọ nói.

"Cô ấy biết... tên anh?" Lâm Thành Bộ lại hỏi một câu.

"Ừm." Nguyên Ngọ nhấp một ngụm trà.

"Nguyên Thân?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn chằm chằm.

"Đúng vậy, làm sao?" Nguyên Ngọ đột nhiên hơi mất kiên nhẫn, "Biết thiên can địa chi không? Căn bản là Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi."

"...Tôi biết Thiên can địa chi nhưng không thuộc." Lâm Thành Bộ nói.

"Thân chỉ thân thể vạn vật đã thành tựu." Nguyên Ngọ nói.

"Ừm." Lâm Thành Bộ khiêm tốn gật đầu, muốn hỏi Ngọ đâu, nhưng không dám mở miệng, sợ bị đánh.

Gọi Nguyên Ngọ là bị đánh.

Còn Nguyên Thân thì không sao.

Lâm Thành Bộ nhíu mày, lần trước cậu gọi, chữ Ngọ còn chưa ra khỏi miệng, làm thế nào Nguyên Ngọ đã biết mà đánh....

Lâm Thành Bộ úp sấp trên bàn, nhớ lúc trước không thuộc thực đơn bị sư phụ tẩn, giờ lại phải đối diện với Nguyên Ngọ, đầu óc sắp hỏng đến nơi rồi.

Đồ ăn ở nông gia nhạc khá đơn giản, chỉ có mấy món, mang lên cũng nhanh, lát sau cô gái đã mang đủ đồ ăn lên cho họ.

"Đồ ăn đủ rồi." Cô cầm hai chai bia đặt lên bàn, "Đây là tặng kèm, để tôi mở giúp."

"Được." Nguyên Ngọ nói.

Cô gái mở bia xong sau đó lại vui vẻ đi đón khách tiếp.

Ánh mắt Nguyên Ngọ cứ dán theo cô, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới thu lại.

Lâm Thành Bộ rót hai cốc bia, đẩy một cốc đến trước mặt Nguyên Ngọ, rồi cầm cốc còn lại uống một ngụm, "Anh còn có thói quen nhìn chằm chằm con gái nhà người ta à?

"Ừm." Nguyên Ngọ nhìn cậu một cái, "Cảm thấy rất xinh."

Lâm Thành Bộ nghe câu này xong liền sặc, cúi đầu bên bàn mà lau miệng.

"Xem có bị sặc lên mũi không." Nguyên Ngọ nhìn cậu.

"Không sao." Lâm Thành Bộ ho hai tiếng rồi ngỏng dậy, "Anh bảo cô gái kia rất xinh?"

"Ừm." Nguyên Ngọ uống một hớp bia, "Ý kiến của chúng ta khác nhau à?"

"Không có." Lâm Thành Bộ lắc đầu.

Cô gái kia xinh thật, lại còn có cảm giác trong sáng đơn thuần, cậu cũng không chất vấn gì ánh mắt của Nguyên Ngọ.

Khiến cậu bị nghẹn... Nguyên Ngọ thế mà quan sát con gái, lại còn ngắm kỹ.

Khiếp sợ xong, Lâm Thành Bộ không chỉ biến thành một hũ giấm, mà còn là một bình axit.

"Cậu không thích kiểu như vậy sao?" Nguyên Ngọ gắp một đũa cá vào bát.

"Không phải, tôi.. không thấy rõ cô ấy trong ra sao." Lâm Thành Bộ gắp một đũa cá, nhìn chằm chằm chứ không ăn.

"Dáng người cũng được lắm." Nguyên Ngọ ăn một miếng.

Lâm Thành Bộ không nói gì, ngẩng đầu nhìn Nguyên Ngọ, bản thân còn cảm nhận được bi thống ngập tràn trong ánh mắt chính mình.

"Vóc người tôi không đẹp sao?" Cậu hỏi.

Nguyên Ngọ ngẩn người, nhìn cậu: "Cậu?"

"Ừm." Lâm Thành Bộ gật đầu, lại chỉ một lượt trên người mình, "Tôi, đây anh xem đi."

"Không biết xấu hổ." Nguyên Ngọ nói, "Tôi nhìn thấy bao giờ?"

"Lúc tôi xoay người đổi quần áo." Lâm Thành Bộ kéo áo phông lên một chút. "Hôm trời mưa, quần áo tôi ướt hết, tôi mặc mỗi quần lót ngồi với chú một đêm mà chú không thấy sao. Hả chú?"

Nguyên Ngọ nhìn cậu ta, nửa ngày không nói chuyện, sau đó lấy cốc gõ lên đầu Lâm Thành Bộ hai cái, "Đại gia cậu còn so dáng người với một cô gái, bệnh thần kinh à?"

"Anh đừng có để ý bệnh của tôi." Lâm Thành Bộ lại xốc áo lên, "Tôi hỏi lại, dáng người tôi có được không?"

"Tốt." Nguyên Ngọ gật gật đầu, "Tốt, khá tốt."

"Quá giả dối." Lâm Thành Bộ hơi mất mát nói.

"Tốt thật." Nguyên Ngọ gắp miếng thịt nhồi trong quả mướp đắng ra ăn, "Dáng người thon dài, đường cong rõ nét... Để tay lên bàn đi."

"Vì sao?" Lâm Thành Bộ đặt tay lên bàn.

"Tôi sợ cậu cởi luôn quần." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ thở dài, cúi đầu ăn cá trong bát.

Mùi vị không tệ, có mùi đặc trưng của bếp củi, thêm mùi bùn từ niêu đất, rất thơm, ăn vào có hơi bất ngờ.

Chỉ là vì giờ cậu thấy Nguyên Ngọ có hứng thú với con gái, cảm xúc tụt dốc, không có tâm trạng ăn uống tí nào.

Nguyên Ngọ khoét rỗng một miếng mướp đắng, định gắp miếng thứ hai.

"Miếng... mướp đắng kia." Lâm Thành Bộ chỉ bát Nguyên Ngọ, "Cho tôi."

"Cậu muốn ăn mướp đắng không à?" Nguyên Ngọ gắp lên.

"Ừm." Lâm Thành Bộ nói, "Anh khoét xong thì đưa tôi."

"Được." Nguyên Ngọ gắp miếng mướp vào bát Lâm Thành Bộ, "Cậu còn có sở thích này à."

"Quen rồi." Lâm Thành Bộ cắn một miếng.

"Cá thế nào?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Đặc biệt." Lâm Thành Bộ múc một muôi nước canh cá nếm thử, "Chắc là còn cho thêm mấy vị hương liệu khác, lát tôi đến nhà bếp nhìn thử xem."

"Cậu có hứng thú như vậy với đồ ăn cơ à?" Nguyên Ngọ học theo cũng nếm thử một thìa canh.

"Cũng không phải, chẳng qua là tôi học nấu ăn hơi dốt." Lâm Thành Bộ cười cười.

"À." Nguyên Ngọ lên tiếng.

Lâm Thành Bộ nhìn Nguyên Ngọ mấy lượt, cảm giác tâm trạng của Nguyên Ngọ lúc này không tệ lắm, thử hỏi một câu: "Thế anh thì sao? Vẫn... Viết tiểu thuyết à?"

Nguyên Ngọ đang đào miếng mướp đắng, ngưng đũa một chút rồi lại tiếp tục, không nói gì.

Lâm Thành Bộ có hơi hoảng, cảm giác bản thân hơi vội vàng quá rồi.

Nguyên Ngọ chuyên tâm đào sạch hai miếng mướp đắng, gắp miếng mướp không cho Lâm Thành Bộ, rồi ngẩng đầu: "Không phải."

"À." Lâm Thành Bộ nhét miếng mướp đắng vào miệng.

"Không nghiêm túc làm gì cả, mù mờ, đi khắp nơi." Nguyên Ngọ nói.

"...à." Lâm Thành Bộ thấp giọng đáp lại.

Sau đó cậu cũng không dám đề cập vấn đề khác nữa, chỉ tùy tiện chuyện phiếm với Nguyên Ngọ, nói về Đại Đầu, Trầm Kiều, còn nói một chút về hoa sen ở Đông vịnh.

Nguyên Ngọ biết khá rõ khu vực xung quanh, Lâm Thành Bộ cảm thấy hắn đi qua hết rồi, nhưng nhớ Đại Đầu kể lại, anh Tiểu Ngọ chỉ ở trên thuyền thôi.

Có thể nói, Nguyên Ngọ đi dạo quanh Trầm Kiều sau đó thay đổi, chỉ một mực ở trên thuyền không ra ngoài.

Viết tiểu thuyết.

Lâm Thành Bộ thở dài, truyện này viết xong thì Nguyên Ngọ sẽ thế nào?

Hai người cơm nước xong xuôi, lúc đi ra thấy du khách đông hơn hẳn, nhiều người lái xe đến định ở đây qua đêm, bên ngoài rừng cây còn có thêm mấy cái lều vải.\

Lâm Thành Bộ đi qua nhìn xem, "Thú vị thật."

"Cậu chưa từng ở trong lều sao?" Nguyên Ngọ không quá xa lạ với tình cảnh này.

"Không phải, nhưng tôi thích cảm giác ở trong lều, có đôi lúc thấy lều dựng sẵn trong cửa hàng sẽ chui vào cảm thụ một chút." Lâm Thành Bộ giơ tay duỗi vai một cái, "Hồi bé tôi hay chui dưới gầm bàn, kẹp một tấm chăn vào ngăn bàn, ở trong đó chơi."

"Thiếu thốn cảm giác an toàn hả?" Nguyên Ngọ nói.

"Không rõ." Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, "Thiếu hả?"

"Rất nhiều người đều thiếu thốn cảm giác này." Nguyên Ngọ nhìn con đường đất dưới chân, "Chẳng qua, đôi khi chính bản thân cũng không biết."

"Anh thiếu không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Cực kỳ thiếu." Nguyên Ngọ bình tĩnh trả lời.

"Tôi cho anh." Lâm Thành Bộ nói ngay.

Nguyên Ngọ quay đầu, ánh nắng chiếu lên mặt hắn, hắn hơi híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Bộ, rồi hỏi: "Cho thế nào?"

"Là..." Lâm Thành Bộ giơ tay như muốn chỉ huy dàn nhạc, "là..."

"Chíu chíu." Nguyên Ngọ giơ tay hình khẩu súng chỉ về phía trước, "Biu biu~"

"Dù sao tôi vẫn ở đây." Lâm Thành Bộ thả tay xuống, "Vẫn... Ở chỗ này, bên cạnh anh."

Nguyên Ngọ nắm tay nhét vào túi quần, trên trán rủ xuống một lọn tóc, nhìn cậu, "À"

Đường về bến tàu cũ khá dài, nhưng Lâm Thành Bộ lại cảm thấy đi có một lát là về, hơi thất vọng,

Có lẽ là lâu quá rồi cậu mới cảm nhận được sự an tĩnh bên cạnh Nguyên Ngọ nên thấy rất quý trọng, cho dù bình tĩnh thế này chỉ là ý niệm, là giả tạo, là lãng quên... à không phải lãng quên.

Lâm Thành Bộ nhíu mày, không phải lãng quên.

Nhưng nói thế nào thì cùng Nguyên Ngọ ăn cơm rồi đi dạo, phơi nắng trên một con đường thôn quên nho nhỏ thế này, đừng nói bây giờ, trước kia chuyện này cũng chỉ xảy ra trong mơ thôi.

Đại Đầu vẫn còn ở bến tàu, vểnh mông nhìn đàn kiến, thấy hai người quay về lập tức vui vẻ chạy ra đón: "Dọn nhà! Kiến dọn nhà! Trời sắp mưa rồi."

"Mỗi ngày đều dọn." Nguyên Ngọ nói, "Bọn nó mệt chết."

"Cháu đang xem bọn nó định dọn đi đâu!" Đại Đầu chạy đến lại chúi xuống chăm chú quan sát.

"Nhớ theo dõi cho tốt, đừng để bị phát hiện." Nguyên Ngọ nói.

"Bị phát hiện thì sẽ thế nào ạ?" Đại Đầu quay đầu hỏi.

"Chúng sẽ trốn đi." Nguyên Ngọ nói, "Trốn đến chỗ cháu không tìm được, hoặc là chỗ không phải nhìn thấy cháu."

"Cháu không hiểu." Đại Đầu thành thật nói.

"Chỉ có chú mới hiểu." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ vẫn im lặng quan sát Nguyên Ngọ.

Khi Nguyên Ngọ quay lại, cậu mới nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, chỉ Đại Đầu: "Sao thằng nhóc lại đeo hồ lô làm gì?"

"Rơi xuống nước sẽ không chìm, trẻ con sống trên thuyền đều như vậy." Nguyên Ngọ nói.

"À, quả là sáng kiến." Lâm Thành Bộ đi qua, gõ gõ hồ lô, "Có tác dụng không?"

"Không muốn chết thì dùng thôi." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

"Ngươi muốn chết cũng không kéo được." Nguyên Ngọ nhìn lại.

Nguyên Ngọ về thuyền, Lâm Thành Bộ muốn đi theo, nhưng lại bị đuổi về bến tàu.
Cùng Đại Đầu ngồi nhìn đàn kiến một lúc, cậu về xe, gục lên tay lái, đầu óc hỗn loạn.

Không biết trời tối từ bao giờ, từ bên kia Đông vịnh mặt nước đã đen thui, từ phía xa còn truyền đến tiếng sấm.

Lâm Thành Bộ khởi động xe, nghĩ thế nào lại lấy điện thoại, gọi cho Giang Thừa Vũ.

"Thần kỳ thật." Giang Thừa Vũ ngái ngủ bắt máy, "Cậu gọi nhầm số cho tôi đấy à?"

"Tìm anh." Lâm Thành Bộ nói, "Tôi hỏi này, đồ pha chế trước kia của Nguyên Ngọ còn để ở quán không? Mấy cái chai lọ khắc ký hiệu ấy."

"Không biết." Giang Thừa Vũ thẳng thắn trả lời.

"Đồ của anh ấy không có ở nhà." Lâm Thành Bộ nói.

"Cậu muốn chơi thì cứ đến." Giang Thừa Vũ ngáp một cái, "Tôi dạy cậu, dù kỹ thuật không bằng anh ta."

"Vậy quên đi, cảm ơn." Lâm Thành Bộ nói xong định cúp máy.

"Này này này, thiếu gia ơi." Giang Thừa Vũ thở dài, "Đến lấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro