Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00pm

Reng!Reng!

Đến giờ kết thúc tiết học rồi cả lớp nghỉ đi ngày mai chúng ta sẽ lại làm bài tiếp.

Vâng ạ!

Này Seele cậu mới đến đây nên chưa có chìa khóa phòng đúng không để tớ dẫn cậu đi làm thẻ kí túc xá cho.

?Trường chúng ta là trường nội trú ư.

Ừm giờ thì đi nhanh nào văn phòng không có mở cửa sau 4:30 đâu đấy nếu mà không lấy kịp là cậu ngủ bên ngoài luôn bây giờ.

T-tớ biết rồi đi nhanh nào.

Ừm.

Kiana liền kéo tay Seele và dẫn cô ấy chạy đến văn phòng.Seele cảm thấy rất chóng mặt vì bị kéo đi mà chưa kịp phòng bị cô ấy như sắp ngất đến nơi vậy.

Hơi-thật là hết nói nổi với em luôn mà Kiana này Kiana đợi chị coi đừng có mà dẫn Seele đi lung tung đấy.

Em biết rồi mà chị khỏi phải lo làm gì em đâu phải cái kiểu ham chơi đến mức đó đâu chứ.Chị cũng nên đi nhanh lên đấy ạ.

Chị biết rồi chị biết rồi.

Chào cô ạ con đến đây để làm giấy kí túc xá cho bạn học sinh mới này ạ.

Vậy à vậy cho cô xin tên bạn ấy được không.

Vâng.Seele này giờ đến lượt cậu nói rồi đấy.

Ừm tớ biết rồi.Cháu tên là Seele Watson ạ.

Ừm rồi mấy cháu đợi cô chút nhé cô sẽ đi làm thẻ ngay trong lúc đợi tụi cháu đi làm gì đó đi chắc tầm mười phút nữa sẽ có thẻ ngay.

Vâng ạ.

Đi thôi nào Seele trong lúc đợi hay là chúng ta đi đến quán cafe mới mở gần đây đi nó hơi bị đẹp luôn đấy đồ ăn ở đó cũng rất ngon nữa.

Này Kiana Seele chưa hề làm thẻ để đi ra ngoài mà sao em ấy đi ra ngoài được chứ.Nếu muốn em ấy đi ra ngoài cùng chúng ta thì chúng ta phải làm thẻ trước mà thẻ đó chắc ngày mai mới có được .
Mei senpai chị đừng có nói như vậy chứ hy vọng của em tuột không phanh luôn rồi đây.
Hiện thực thì luôn là hiện thực thôi Kiana à.
Thôi chúng ta ngồi đợi ở đây trong lúc đợi sao không nói chuyện để biết thêm về nhau.Nó cũng khá tốt đấy chứ.
Ừm tớ nghĩ như vậy là được nhất.
Vậy cũng được nào Seele ngồi đây này.Kiana liền kéo tay Seele và chạy đến một chiếc ghế.

Này Seele trong lúc đợi chúng ta chơi đố chữ không tớ trước nhé.Kiana vừa nói cô vừa nở một nụ cười.

Được thôi.

Cuộc đời,đời sống,sống khỏe,khỏe mạnh,mạnh nhất,nhất nhì,nhì ba,ba bốn,bốn năm..........

Này con thẻ có rồi đây.

Vâng ạ.Cảm ơn cô.

Của con đây hiện tại thì hầu như tất cả phòng đều đầy rồi nên là con đi lên tầng 5 có một phòng trống ở cuối hành lang đấy.

Vâng cảm ơn cô ạ.

Chán thế vậy là Seele phải ở một mình ư tớ muốn cậu ở gần phòng cậu cơ.

Thôi nào Kiana nếu em mà cứ làm phiền Seele thì sẽ không tốt đâu cứ để em ấy ở một mình đi.Khi nào rảnh thì chúng ta qua chơi cũng được mà.
....hừ biết rồi.
Vậy thì giờ tớ lên phòng đây chào hai cậu nhé.Hôm nay vui lắm đấy.
Ừm lần sau nhớ cho bọn tớ vào phòng cậu chơi nhé.
Ừm.
Kiana này chúng ta cũng nên đi về phòng thôi ngày mai còn phải đi học đấy mà em làm bài tập chưa vậy.
Em làm rồi mà sao chị Mei cứ nghi ngờ em hoài vậy.
Vậy là em chưa làm bài chứ gì đúng là hết nói với em luôn mà.Đi nhanh nào chị chỉ bài cho không hiểu chỗ nào thì hổ chứ không được bỏ bài.
......em biết rồi mà.
---------
Không phải kia là con nhỏ Bronya sao nó làm gì ở cái trường học  ày vậy trời.Kệ vậy cứ bắt nó về trước đã.
Từ phía xa Bronya đang nhìn vào ngôi trường mà cô cho là Seele theo học và đợi em ấy hoặc là cô gái kia ra ngoài.Cô thử liếc nhìn xung quanh để cảnh giác cô không chậm trễ khi em ấy hoặc cô gái đó đi ra.Thì cô lại thấy Sin cô không thích điều đó chút nào.
Ngay khi nhìn thấy Sin cô đã chạy ngay vào một con hẻm gần đó.
Sin liền đuổi theo cô vào con hẻm đó khi đến nơi thì cô lại không thấy Bronya đâu.
-Này Bronya ngươi có thể ra đây được không vậy ta còn phải đưa ngươi về nữa nên là ra đây nhanh đi ngươi muốn cái gì thì về mà nói với mẹ ấy chứ đừng có bỏ đi vậy rồi làm phiền tới người khác.
........
Cô vẫn cô chấp không chịu lộ diễn thật luôn đấy à......vậy thì-

....cô cứ về nhà mà báo với mẹ rằng hai ba ngày nữa tôi sẽ về đi.Đây là chuyện của tôi chứ không phải chuyện của cô nên mong cô đừng có xen vào nữa.

....tùy cô vậy.

Vậy thì tốt.

Mà tại sao cô cứ cố chấp với việc đưa con nhỏ Seele đó về hoài vậy không phải nó đang có một cuộc sống rất hạnh phúc với hai vợ chồng đó sao.Nếu cô mà cứ cái kiểu để cảm xúc của mình lấn át cảm xúc của con nhỏ Seele đó thì chả đi đến đâu đâu.

Không ở cái nơi này chắc chắn chả ai sống hạnh phúc được đâu tôi từng trải nghiệm rồi nên tôi biết được điều đó.

.....đúng là hết nói nổi với cô mà vậy thì tôi đi đây.

Ừm.....

Giờ thì mình có thể làm cho xong việc của mình mà không bị làm phiền rồi.Mong là mẹ sẽ không gửi thêm ai đến nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro