chương 1: phản bội! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối một thân ảnh khéo léo nhảy qua các tầng nhà cao cấp. Đến một biệt thự to lớn vùng ngoại ô, thân ảnh đột nhiên dừng lại nhìn ở dưới sân ,môi vẽ lên một đường cong yêu mị kết hợp với chiếc mặt nạ màu đỏ trông yêu dị vô cùng :"nhiều người đi lại thoạt nhìn có vẻ là đang tuần tra. Xem ra ông thật coi trọng Ám Hi này nhỉ!" đúng, đó là ám hi đặc công số một thế giới. Người người nghe thấy đã sợ mất mật.
-Vũ mọi chuyện thế nào?- giọng cô vang lên. Là một giọng trong trẻo lạnh lùng!
- Mọi chuyện đều ổn. Cậu mau vào đi, chuyện còn lại giao cho bọn tớ!-- một giọng nữ tính truyền lại trong tai của cô. Khác hẳn với giọng trong trẻo lạnh lùng của cô, giọng nói này mang tính quyến rũ hơn. Đó là Ám Vũ đặc công đứng số 2 thế giới am hiểu dùng mị âm để đưa địch vào chỗ chí tử.
-Đúng vậy,đúng vậy! Cậu vào đi,ở đây có tớ và Vũ lo rồi. Nhanh lên nha, tớ sắp chết đói rồi. Hìhì!- lại một giọng nói vang lên khác với hai giọng kia, giọng nói này có vẻ hoạt bát vui tươi hơn.
- được rồi ,được rồi ! Cậu thật là suốt ngày chỉ biết ăn. Giọng cô tràn đầy sự bất đắc dĩ. -- Đám người kia giao cho hai cậu nhé. Nói xong cô vọt vào trong cửa sổ đang mở gần đó.
- Yên tâm!- trên nóc nhà không biết lúc nào thì ra hai thân ảnh lao xuống cùng đánh nhau với đội tuần tra kia. Đánh không tiếng động.

Lúc này trong phòng cô nhảy vào. Đứng trước mặt một người trung niên. -- Xem ra mày cũng một ít bản lĩnh nhỉ. thể vào nhanh như vậy. Người trung niên lên tiếng. Tiếng nói pha lẫn sự châm biếm và chán ghét.
-- Thì cũng chỉ học từ ông thôi. Cô nhếch môi, nhún vai thản nhiên nói.
-A!! Hóa ra mày cũng biết điều này. Ông ta đáp lại vẫn là giọng nói ấy nhưng lại nghe thấy một sự tức giận.
-a!! Tại sao tôi không biết chứ. Không biết thì sao tôi thể đến đây gặp ông được đây? Cô đáp lại đôi mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn ông ta nhưng nếu để ý thì sẽ thấy bên dưới ánh mắt bình tĩnh ấy là sự hận thù mãnh liệt.
-hừ! Vậy sao... Đang nói ông ta đập một chưởng vào ngực cô. Nhưng tốc độ của cũng cô rất nhanh nên chỉ có cánh cửa phía sau lưng cô bị bể nát. Trán cô toát mồ hôi nếu lúc nãy không phải cô đề phòng thì có lẽ cô sẽ là cánh cửa đó.
-hừ!! Xem ra mày cũng tiến bộ được chút ấy nhỉ. Nhưng không sao mày còn không đủ đánh bại tao bởi .... Còn đang nói ông ta lại huy một chưởng vào cô. Lúc này cô cũng tránh nhanh đồng thời lại bổ một chưởng về ông ta.
- ... Bởi ông... phụ tôi sao. Nực cười!!! Nói xong cô cũng lập tức chuẩn bị vọt đến ông ta. Nhưng vào Lúc này từ bên ngoài xông vào vô số vệ sĩ bao vây cô lại.
- bỉ ổi!! Cô mắng một tiếng
-haha... Bỉ ổi?? Xem ra mày cũng không tiến bộ cho lắm. Tao từng nói những chắc mày nhớ chứ? Ông ta cười kinh tởm
Đúng vậy ông ta từng nói " cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì thì chỉ cần đưa địch vào chỗ chết là mình đã chiến thắng" cô chưa.từng quên điều này nên...



#Nguyệt Hi Vô Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro