chương 3: phản bội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và ông ta đứng đối diện nhau... hai người cứ đứng đó hồi lâu vẫn chưa ai ra tay trong khi thuộc hạ của họ còn đang lao vào nhau. Trên tay mọi người là những thứ vũ khí tăng tiến nhất:  súng, ống đạn... và còn cả bom mini có sức công phá mạnh nhất. Bên cô đang chiếm lợi thế
Cô nhìn xung quanh rồi nhìn ông ta cười nhếch mép, nhún vai:
- Làm sao đây? Có vẻ như bọn người của ông vô dụng quá thì phải.
Đoạn cô xuất ra cây châm nhỏ giấu trong người tung về một tên thuộc hạ của ông ta gần đó, người đó chỉ kịp mở mắt trăn trối nhìn cô, cô cười bỡn cợt
-A! Xem kìa họ còn chẳng chịu  được một đòn của tôi cơ đấy.Vô dụng quá phải không? Ha...
- Vô dụng? Vậy mà là vô dụng rồi ư? Haha còn phải xem ai là người thắng kìa. Con gái à, con không phải là đối thủ của ba đâu hãy bớt vọng tưởng đi. Chẳng qua chỉ là giết một đứa vô dụng như vậy mà đã tưởng mình chiến thắng ư. Nực cười! Ông ta cười to châm biếm, tức giận nói.
- ha! Cuối cùng ông cũng không có gì hơn cái này sao. Ngu ngốc! Cô cười nói. Mục đích đạt được rồi, không ngờ ông ta lại ngu ngốc đến như vậy. - Các người đã thấy bộ mặt ông chủ của các người rồi chứ? Các người đã bán mạng cho ông ta  vậy mà ông ta còn chẳng 'thương tiếc' gì nữa kìa. Chậc chậc... thật đáng thương. Các người còn muốn đi theo ông ta sao? Cô quay lại nhìn thuộc hạ của ông ta sau lưng, nói
Ông ta tức giận khi thấy mình trúng phải bẫy ly gián của cô. Tức giận nhìn đám thuộc hạ, đã bắt đầu có người rung động, ông ta mắng : Khốn nạn... đừng quên người nhà các ngươi còn ở trong tay tao khôn hồn thì lo mà chiến đi. Nếu không...
Ông ta nói như vậy càng khiến thuộc hạ ông ta thất vọng. Đi theo ông ta mười mấy năm chỉ đổi lại được hai từ vô dụng của ông ta, bọn họ cũng là con người cũng biết tức ,Nhưng biết sao được người nhà của bọn họ còn nằm trong tay ông ta vậy nên chiến đấu với mấy người kia là bắt buộc. Đoạn, họ tiếp tục lao vào chiến đấu. Cô nhìn thu hết tâm trạng của bọn họ vào mắt mỉm cười nhếch môi với ông ta. Ông ta vốn đang tức giận lại bị cô nhìn như vậy, cơn tức đột ngột xông lên trên đỉnh đầu không quan tâm quy tắc gì nữa ông ta vớ lấy cây súng bên chân nhắm vào cô mắng: Được lắm Bạch Trân Hi... mày còn dám tính kế tao.
Song, ông ta nhắm vào ngay tim cô bắn, cô nhanh nhẹn thoát khỏi sau đó cũng rúg cây súng bên hông ra giơ lên đấu với ông ta....
- Tính kế? Ồ, thì ra ông cũng biết tôi tính kế ông mà ông... Cô giơ súng nhắm thẳng vào mi tâm của ông ta bắn, ông ta cũng nhanh chóng tránh được. Cô lại nói: Ông lại ngu ngốc trúng kế tôi. Haha!!!
Cơn tức dâng lên tới đỉnh điểm, ông ta không màng xung quanh mà lao vào cô như một con mãnh hổ tấn công cô liên tiếp. Cô cũng đâu phải dễ bị ăn hiếp... xông lên vừa tấn công vừa phòng thủ.

_________ ta là dải phân cách cuộc chiến___________________

Hai bên lao vào chiến đấu được khoảng hơn 40'. Thuộc hạ ông ta chỉ còn lại chưa đến 10 người sống mà người của cô cũng bị tổn thất nhưng không nhiều mhư ông ta vì những người cô mang đến là những đặc công tinh nhuệ nhất. Còn cô và ông ta vẫn đang tấn công lẫn nhau hai người đồng thời lui ra nhìn nhau thở hồng hộc.
Đột nhiên ngoài cửa hai bóng người thản nhiên đi vào là đồng sự của cô - Ám Vũ và Ám Ca. Cô nhìn họ lộ ra tươi cười thật lòng cuối cùng họ cũng đến.
- Haiz... lão già này cũng thật khó đối phó có thể làm cho Hi xử lí lâu như vậy. Ám Vũ tôi cũng thật khâm phục ông đâu. Đi đến bên cạnh Ám Hi, Ám Vũ mỉa mai nhìn ông ta.
- Đúng vậy a! Hăhă...Ám Ca cười tươi rói nhìn ông ta sau đó rút cây roi trên người huy vào ông ta. Vì không ngờ Ám Ca sẽ làm vậy nên ông ta cũng tránh thoát chật vật và bị chiếc roi xẹt vào vai. "  thật đau" không ngờ chỉ có một roi như vậy mà lại khiến ông đau đớn.
- Ây ây... ông già xương cốt thật dẻo nha híhí! Ám Ca che miệng cười nói.
Cô đứng bên cạnh nhìn mà thở dài. - Ám Ca em nghiêm túc một chút... Nhưng mà cũng thật khâm phục em đấy có thể làm cho ông ta bị thương nhanh vậy.
-Hứ... chị còn không xem em là ai -Ám Ca siêu cấp vô địch mà. Ám Ca mỉm cười nói giọng đầy đắc ý(😎 )
Ám Hi -....
Ám Vũ -.....
Mọi người-...
Cô nương aaa~lúc này mà còn đắc ý được như vậy. Chúng dân bội phục aaa~
Pằng pằng
Nhân lúc bọn cô còn đang nói chuyện ông ta bắn 2 phát về phía cô và Ám Ca Cũng may phản ứng của cô và Ám Ca khá nhanh nếu không ...
-Grừ... lão già khốn kiếp chúc mừng ông đã thành công chọc tức tôi rồi.
Mọi người kinh hãi, aiz aiz Ám Ca lộ ra bộ mặt đó vậy thì...
Thì gì nữa chứ Ám Ca đã kéo Ám Hi lần lượt tấn công ông ta. Cô cũng khổ thật chứ, Ám Ca đúng là... cô quay lại phân phó mọi người tiếp tục chiến đấu với một đám từ cửa tiến vào, Ám Vũ giúp bọn thuộc hạ đánh vs nhóm người đó còn cô và Ám Ca tiếp tục tấn công ông ta.
5'
10'
15'
20'
25'
30'
Cuối cùng đám người tiến vào từ cửa của ông ta không còn lại một ai mà cô cùng với Ám Ca thay phiên tấn công đã chế ngự được ông ta. Mọi người chiến đấu ròng rã gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chiến thắng. Cô đi về phía ông ta từ từ nạp đạn vào súng bắn vào tứ chi của ông ta làm ông ta ngất đi một phần là vì mệt mỏi một phần là vì đạn của Ám Hi đi rất sâu vào xương ông ta khiến ông ta đau đớn muốn chết. Ám Hi lắc đầu, chưa gì mà đã ngất:Tạt nước muối đi làm ông ta tỉnh dậy. À mà ở đây làm gì có nước muối chớ... nhà ông ta chứ có phải lao ngục đâu mà, cô vỗ đầu mình thật là... nhưng một thuộc hạ không biết lấy từ đâu ra một thùng nước muối đưa đến cho cô. Cô kinh ngạc:
-Ơ! Ở đâu ra thùng nước muối luôn vậy?
-Háhá... lão đại cô xem tôi đã chuẩn bị trước trên xe...sau khi cô đánh thắng ông ta xong tôi đã chạy nhanh ra lấy đó, tôi biết chắc kiểu gì cũng cần nó mà. Thế nào tôi quá chu đáo đi. Tên thuộc hạ cười hắc hắc đắc ý nói.
Nghe thuộc hạ nói vậy đầu cô rơi xuống ba vạch đen. Miễn cưỡng nói
- Hơhơ! Thập Tam cậu... thậ...thật chu đáo.
'Ây xem cái mặg cậu ta đắc ý chưa kìa... muốn đánh quá đi'
Vâng! Đây là tiếng lòng của mọi người.
-Hăhă!Thập Tam cậu có tiến bộ nha, không uổng công tôi dạy cậu... Muahaha...muahahaha. Ám Ca chạy lại vỗ vai Thập Tam ngửa mặt lên trời cười đắc ý.

Mọi người -.- ngửa măt lên trời cảm thán:
Thảo nào nhìn Thập Tam bọn họ thấy quen thuộc. Thì ra Tam tỷ\ tiểu Ca dạy hư a~
Ám Vũ chạy lại nhìn Thập Tam đầy thương tiếc: Tiểu Thập Tam của tỷ... thật tội nghiệp cậu khi bị Tam tỷ của cậu hành hạ nhồi nhét như vậy. Yên tâm đi... nhị tỷ sẽ dạy lại bản tính trước kia của cậu.
Ám Ca -'...' em đã làm gì sai
Thập Tam-'...' bản tính trước kia của tôi là gì? Sao tôi không biết
Đám thuộc hạ -'...' gật gù đồng ý. Dù sao tiểu Thập Tam không thể bị Tam tỷ làm hư được. Ưm đúng vậy... giao cho nhị tỷ cũng tốt.
Ám Hi-'...' sau khi làm ông ta tỉnh, hành hạ ông ta , khiến ông ta chết... tình cờ nghe mọi người đối thoại. Hắc tuyến cô giăng đầy trán, hèn gì cô có thệ cho ông ta ra đi ' yên tĩnh' như vậy hóa ra bọn họ còn không quan tâm gì đến ông ta cả.
Nhìn đến biểu cảm của mọi người lại nhìn ra suy nghĩ bọn họ cô thở dài ngao ngán. Cắt đứt suy nghĩ của họ cô nói
-Xong việc rồi về làm bạc ti thôi!!
Mọi người giờ mới hoàn hồn theo lời nói của cô họ nhìn xung quanh thấy xác ông ta ở đó thì đưa ánh mắt ai oán nhìn cô. Cô thấy vậy cũng dở khóc dở cười cũng do bọn họ chớ do cô đâu. Oan uổng a~
_________ ta là dòng phân cách oan uổng của Hi______
Ra tới cửa thì thấy Ám Nhất- cũng là người của tổ chức đặc công chỉ dưới cô một bậc. Cô mỉm cười: Thật không ngờ lần này anh lại là người tới đón chúng tôi.
Ám Nhất nhìn cô lạnh lùng hỏi: thành công?
Cô bất đắc dĩ thở dài: ưm! Thành công. Tổn thất 9 người.
Ám Nhất ưm một cái sau đó lên xe cô cũng theo lên còn Ám Vũ và Ám Ca có xe riêng nên  đi từ lâu rồi. Chỉ còn bọn thuộc hạ phải chờ xe đằng sau tới đón. Họ tổn thương a~
Trong xe cô và Ám Nhất, cô lại đột nhiên nhớ tới đám người của mình vội kêu Ám Nhất quay xe lại. Ám Nhất chỉ nhìn cô rồi lại quay lại theo ý cô.
Đến trước cửa cô vội xuống đi nhìn đám thuộc hạ. Tuy cô lạnh lùng với mọi người nhưng chỉ duy đám thuộc hạ đáng iu này là cô không thể lạnh lùng được còn có Vũ và Ca nữa. Cô bấg giác mỉm cười, nụ cười thật lòng nhất của cô. Nhìn thấy bọn họ cô đi lại nói chuyện mấy câu sau đó lại ra xe.
- Trực thăng tới rồi các cậu quay về tổ chức trước tôi quay lại sau. Cô nói
- vậy lão đại cô lại đi gặp tình nhân sao?hehe.  Thập thất, là cô gái duy nhất trong đội hình hôm nay cô đưa đến. Trong đôi mắt cô ta lóe lên không cam lòng. Nhưng cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ về hai chữ' tình nhân' của cô ta nói nên cô không để ý nhiều.
- Tại sao là tình nhân chứ. Hửm. Ta còn chưa có mối tình vắt vai nào đây. Cô nói làm cho mọi người cười to. Chưa có mảnh tình còn không phải do cô không chịu chấp nhận người ta sao, bây giờ lại nói như vậy thật đúng là...
Trong mắt Thập Thất ánh lên sự hận thù mãnh liệt đột nhiên cô ta ra tay lấy súng bắn thẳng vào ngực cô. Vì không đề phòng Thập Thất sẽ làm như vậy cô không kịp tránh, viên đạn ghim sâu vào tim cô làm cô thở không nổi và ngã xuống.
- Ám Hi/ lão đại/Hi à/ chị Hi
Khi ngã xuống cô nghe thấy tiếng gọi của đám thuộc hạ, của Ám Nhất và của Vũ và Ca nữa.Cô đưa mắt lên và nhìn thấy ánh mắt hận thù điên cuồng của Thập Thất, ánh mắt hung dữ của mọi người và Ám Nhất nhìn Thập Thất và từ xa cô còn thấy Vũ và Ca đã đi từ lâu bây giờ lại lo lắng chạy về phía cô. Cô mỉm cười nhắm mắt lại, cũng tốt dù sao cũng trả thù xong rồi cô cũng muốn buông xuôi tất cả nhưng... cô không muốn xa bọn họ, chiến hữu của cô, đồng sự của cô.
Cô mệt mỏi quá, thật mệt. Cô cố gắng nhìn mọi người lần cuối, hiện giờ cô đã muốn không mớ mắt được nữa rồi.
-Không được!!!Hi aaaa....
-Lão đại .....
-Ám Hiiii....
Bên tai vẫn nghe thấy tiếng gọi của mọi người. Cô cảm thấy... trong lòng thật ấm áp.
" mọi người cảm ơn đã ở bên cạnh Bạch Trân Hi này. Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ vẫn là chiến hữu tốt, bạn bè tốt"

#Nguyệt Hi Vô Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro