chương 5: xuyên rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá, không phải đã chết rồi sao".
Cô mở mắt ra, bởi vì là ban đêm nên cô cũng không nhìn thấy gì xung quanh. Nhưng cô chắc chắn đây không phải nơi cô ở và cũng không phải bệnh viện vì... giường cô...không cứng như vậy.( em bái tỷ r). Cô khẽ nhíu mày, cựa quậy thân mình" đau" khiến cô hít một ngụm khí lạnh.Kì lạ, dù có ăn một viên đạn cũng không thể đau toàn thân như vậy đi. Mẫn Nhi bên cạnh nghe thấy tiếng động vội vàng thắp đèn lên.
-Tiểu thư! Tiểu thư, người tỉnh rồi...huhu!
Cô đang suy nghĩ thì bỗng dưng có ánh sáng rọi vào mắt lại nghe được tiếng khóc bên cạnh. Cô khẽ nheo mắt lại nhìn cô gái bên cạnh, bực bội nói:
-Cô khóc cái gì. Tôi còn chưa chết đâu, phiền quá...
Mẫn Nhi nghe cô nói vậy thì giật mình kinh ngạc nhìn cô, quên luôn cả khóc.😑
-Tiểu...tiểu thư, ngài vừa...vừa nói gì vậy?
-Phiền! Cô bực rồi a~
-oa oa... tiểu thư sao ngài lại nói vậy a! Tiểu thư huhu... Mẫn Nhi không phiền mà.huhu! Mẫn Nhi ủy khuất bật khóc, nàng là lo lắng cho tiểu thư a. Nàng không phiền a.
Cô khẽ nhướng mày ' tiểu thư?' Giờ cô mới để ý nha đầu này nãy giờ đều một ngụm tiểu thư, hai ngụm tiểu thư. Rốt cục xảy ra chuyện gì a, cô lúc nào trở thành tiểu thư rồi?
-Uy, cô gái a... tôi không phải tiểu thư của cô còn có... ở đây là đâu? Các người đang đóng phim sao? Đạo diễn đâu rồi? À mà không phải tôi chết rồi sao? Sao lại ở đây được? Nhưng mà sao phòng này toàn gỗ không vậy? Không lẽ bộ phim này được đầu tư lớn như vậy sao? Còn nữa... diễn viên chính là ai a? Sao chỉ có mình tôi và cô độc diễn? Nhưng mà phải công nhận các người quay đỉnh ghê, che khuất cả máy quay lun... à m...

- dừng lại. Dừng lại... tiểu thư ngài bị sao vậy. Cô còn chưa hỏi xong đã bị Mẫn Nhi bụm miệng lại. Thật sự Mẫn Nhi bây giờ muốn khóc a. Tiểu thư liên tục hỏi một tràng dài, còn cái gì mà đã chết, cái gì mà đạo diễn, diễn viên, máy quay...gì chứ? Mẫn Nhi cảm thẩy mình điên rồi.
Cô nhìn Mẫn Nhi không ngờ cô ấy lại diễn sâu như vậy. Nhưng mà nhìn nét mặt khó hiểu của Mẫn Nhi cô lại cảm thấy sự việc không đơn giản như cô nghĩ vậy. Không lẽ... cô khẽ nhíu mày nhìn toàn căn phòng, gô,̃ gỗ,gỗ... toàn đồ gỗ.
-Tiểu thư, tiểu thư...
-Hửm? Chuyện gì cơ?
-A? Tiểu thư người bị sao vậy, lúc nãy người nói cái gì mà diễn, cái gì mà quay là sao ạ?
Cô giật mình nhìn Mẫn Nhi... lúc nãy cô còn không chắc nhưng bây giờ cô chắc chắn : mình xuyên rồi?
- khụ...a! Người là cái gì nhi ấy nhỉ?
-Dạ. Nô tì là Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nhìn cô khó hiểu.
- À! Mẫn Nhi, ta đang ở đâu a? Còn có ta là ai, năm nay là năm bao nhiêu? Triều đại nào?
Mẫn Nhi ngơ ngác, không hiểu nhìn cô. Rồi lại bật khóc:
- huhu... tiểu thư a. Ngài là bị Nhị tiểu thư đánh đến mất trí nhớ sao? Huhu
Cô nhíu mày tức giận quát: Nói
Mẫn Nhi bị dọa giật mình, vội điều chỉnh tâm trạng, hít sâu nói:
-Tiếu thư ngài là Bạch Trân Hi, cha ngài là Trí Viễn Đại Tướng quân nên nơi ngài ở là phủ Đại Tướng quân. Ưm... Còn năm nay là Thiên Hoa năm 20, dưới triều đại Thiên Quốc, vua là ưm... Mẫn Nhi nói tới đó vội im bặt nhìn tiểu thư của mình.
Cô nhìn Mẫn Nhi khó hiểu: ngươi nói tiếp nha!
Mẫn Nhi ực một cái nói:
-Tiểu thư, không được không được. Tên vua không được tùy tiện nói  a~
Nghe vậy, cô lại càng nản nói với Mẫn Nhi:
-Ở đây chỉ có ta và ngươi. Sợ gì! Nói tiếp đi.
Mẫn Nhi đành bất đắc dĩ nói:
- Khụ! Đại Thiên Quốc được trị vì bởi vua... Độc Cô Thiên Phong, thê tử vua là hoàng hậu Mộc Yên Dao, ......
Cứ như vậy, cô ngồi nghe Mẫn Nhi nói vậy cũng tóm gọn được một số thông tin của nơi cô ở.
Ở đây là Trí Viễn Đại Tướng quân phủ, vị tiểu thư này trùng tên với cô cũng là Bạch Trân Hi. Trong phủ cô còn 3 vị ca ca và 2 vị tỷ tỷ cùng một vị muội muội. Nhưng theo Mẫn Nhi nói thì ba vị ca ca là ruột thịt cùng nương với cô, còn hai vị tỷ tỷ và một vị muội muội là cùng cha khác mẹ. Tình trạng hôm nay của nguyên chủ là do hai vị tỷ tỷ kia tạo thành. Nghe nói phụ thân rất yêu nương của nguyên chủ, nhưng vì lúc ấy Nhị di nương- Lưu Thúy vào phủ thì tình cảm hai người cũng gần như rạn nứt. Lúc ấy bởi vì Nhị di nương vào phủ là do tiên đế hạ lệnh dẫn vào. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì... phụ thân nguyên chủ trong một đêm uống say nói chuyện với hoàng thượng rằng muốn có thêm một nữ hài tử để bồi ông cùng làm áo bông tri kỉ, vậy là hoàng thượng' đại phát từ bi' , sáng ngày hôm sau ban nữ nhi của công bộ thị lang- Lưu Thúy vào phủ, ông không thể kháng chỉ nên đành nhận vị di nương này vào. Và chỉ sau 1 lần sủng hạnh duy nhất là đêm tân hôn không ngờ rằng Nhị di nương lại mang thai sinh ra Đại tiểu thư- Bạch Khuynh Thành. Thân mẫu biết tin lại giận quá sinh bệnh, lúc đấy khoảng 2 tháng sau khi Lưu thị có thai thì hai người lại trở lại như cũ. Một năm sau không biết Lưu Thị đã dùng kế gì mà câu dẫn Bạch đạ tướng quân sủng hạnh nàng ta và cũng sau lần đó nàng ta lại mang thai và sinh ra Nhị tiểu thư Bạch Vân Phỉ, tình cảm giữa thân mẫu và thân phụ lại rạn nứt Nhưng sau khi Bạch Vân Phỉ sinh được 1 tháng thì thân mẫu lại được chẩn ra mang thai 2 tháng sau đó sinh ra nguyên chủ là Tam tiểu thư Đích nữ- Bạch Trân Hi. Tiên đế vì muốn chuộc lỗi việc Nhị di nương nên vừa sinh ra nguyên chủ đã được ban hôn cho Tứ hoàng tử Độc Cô VănTuyên. Không ngờ nguyên chủ từ nhỏ đã nhút nhág không muốn gặp người nên chẳng thân cận, mở miệng với ai. Từ đó cũng bị mọi người khinh bỉ ' người ngu ngốc', nhưng nguyên chủ lại vẫn được ca ca, phụ thân và mẫu thân thương yêu khiến cho Đại tiểu thư và Nhị tiểu nhi ghen tị tìm cách bắt nạt nguyên chủ, nguyên chủ chỉ dám chịu không dám nói cho mọi người biết. Sau đó, năm nguyên chủ được 7 tuổi, nhị di nương lại tiếp tục mang thai và sinh ra tứ tiểu thư- Bạch Khuynh Y. Cũng từ đó mà bây giờ thân mẫu lại đóng cửa ăn chay giao quyền chưởng gia lại cho Lưu thị, cùng lúc đó Đại Ca- Bạch Chí Hiên và Nhị Ca- Bạch Chí Văn hai huynh đệ song bào thai lần lượt thi đồ Văn trạng nguyên và Võ Trạng nguyên. Sau đó 3 tháng Tam ca - Bạch Chí Minh muốn ra giang hồ làm ăn kinh thương nên cũng đi sau đó. Ba năm trước tộc Man di phía tây xâm lượt, tân đế- Độc Cô Thiên Phong cử võ trạng nguyên-Bạch Chí Văn và Trí Viễn Đại Tướng quân- Bạch Chí Trung đi ra phía tây để dẹp loạn vẫn chưa về. Còn Đại ca - Bạch Chí Hiên ở lại triều đình giúp vua soạn thảo pháp luật, khai thông kinh thương, giải quyết thiên tai... nên dần dần trong phủ chỉ có mẹ con Lưu thị làm càn, Ngày càng chèn ép nguyên chủ...

#Nguyệt Hi Vô Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro