🎥 Trailer :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Một số thông tin •

Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.

Câu chuyện sẽ được kể theo góc nhìn của nhân vật chính, mọi chuyện bắt đầu từ những nơi cô đặt chân đến, nơi cô bắt đầu cuốc chân đi khám phá. Những mảnh đất mới, cùng bao điều thú vị chờ đợi, nào, đừng bỏ lỡ một phút giây nào nữa nhé? Cùng tôi đi qua dòng phim...từng thời, chứ ?

Điểm hẹn, phương xa.

____

Khởi màn :

Nữ chính đã từng gặp qua rất nhiều người, nhưng cô cam đoan, chưa ai lại để lại cho cô ấn tượng sâu sắc đến như vậy....

____

"Nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười với tuổi thơ. Nhưng những năm tháng ấy, có còn quay lại được nữa đâu...?"

_______

Sáng chủ nhật như thường lệ, sau khi nghe tiếng chuông điện thoại báo thức reo inh ỏi, tôi thức dậy, lười biếng bước xuống giường với trạng thái lờ đờ ngái ngủ. Như thói quen hàng ngày, tôi đánh răng, rửa mặt, chải tóc, làm những việc cần làm và thu dọn kĩ càng những thứ cần thiết để bỏ vào ba lô. Hôm nay tôi cần ra ngoài để thư giãn sau một tuần vắt cạn sức để học. Quả thật bài vở nhiều và chúng làm tôi căng thẳng rất nhiều. Tôi cần ngày cuối tuần phải được nghỉ ngơi, phải được khây khỏa để làm những điều mình thích. Tôi lên kế hoạch cho chuyến đi thăm công viên và sẵn tiện sẽ ghét ăn thử ở cái quán thịt nướng mới mở nằm gần nhà của nhỏ bạn rất thân. Tôi soạn giấy bút bỏ vào ba lô, liếc mắt sang phía bàn học, quả nhiên vẫn còn sót đồ lại ở trên đó. Tính tôi ẩu đoản đó giờ nên rất mau quên vài thứ linh tinh nhưng mà là cái gì chứ không bao giờ có thể thiếu cái máy quay phim hay máy ảnh được. Tôi rất cần chúng để lưu giữ những thước phim đẹp hay chụp lại góc độ nào đó đáng để ngắm nhìn dài lâu. Tôi đam mê phim ảnh đến phát cuồng, tốn nhiều công sức và thời gian để tỉ mỉ lau chùi những chiếc máy. Đây là sở thích và là thói quen của tôi rồi. Săm soi chiếc máy trên tay, tôi cười nhẹ, cẩn thận cho nốt vào ba lô và kéo khóa lại.

"Cạch"

- Con chào mẹ buổi sáng!

Tôi đóng cửa phòng và tung tăng bước xuống cầu thang trong trạng thái vui tươi. Ai mà sắp được đi ra ngoài chơi lại không hứng khởi vui vẻ bao giờ. Mẹ tôi đang loay hoay ở góc bếp quay lại nhìn tôi, cười thật hiền.

- Chào buổi sáng con gái yêu!

Tôi để ba lô lên ghế ngồi đã được bày sẵn quanh bàn ăn. Nhẹ nhàng lon ton, tôi bước đến gần mẹ, thưởng thức mùi thức ăn thơm phức bay ra từ góc bếp mẹ đang nấu. Thơm thật đó! Nhưng chỉ mới có mùi bánh thôi, không biết còn món gì nữa ha...? Mà thơm như thế làm bụng tôi cồn cào mất rồi ! Món mà mẹ nấu bao giờ cũng cám dỗ được tôi cả, bởi tôi không thể ngăn mình trước sức hút của đồ ăn được. Chúng thơm ngon nức mũi luôn mà! Mới nhắc tới sơ sơ thôi mà đã thấy thèm quá đi! Thật nóng lòng muốn được thưởng thức!

- Mẹ ơi! Sáng nay có những món gì thế ạ?

Tôi nịnh nọt bằng cách ôm mẹ làm nũng. Tôi thương mẹ vì mẹ lúc nào cũng dậy sớm để chuẩn bị phần ăn sáng cho cả nhà. Tôi thương mẹ vì mẹ luôn cười thật hiền làm lòng tôi vô cùng ấm áp và dễ chịu.

- Sẽ có bánh pudding cho con, ly sữa tươi nóng và nửa cái bánh mì trứng ốp-la nhé! Con có thích không?

Mẹ lật chảo lên mà chiên trứng, bếp lửa cháy "phựt". Tôi nhìn theo hành động của mẹ thoăn thoắt làm bữa sáng, cười khì đầy tinh nghịch.

- Con thích lắm chứ! Món mẹ làm là ngon nhất luôn đấy ạ! Con đang đói này, còn thèm trứng nữa! Mẹ hiểu ý con gái ghê nha!

Tôi xoa xoa bụng phụ họa, mũi chun lên mà khen mẹ nức nở. Mẹ tôi lắc nhẹ đầu, cốc nhẹ lên trán tôi một cái.

- Giỏi nịnh thôi cô nương! Trưa về làm ơn giặt giùm tôi thao đồ nghen cô!

- Dạ!!!

Không có gì tuyệt hơn thế này nữa cả. Mẹ là tuyệt nhất, tôi yêu mẹ nhiều biết bao.

- Chào cả nhà!

A! Là tiếng của ba tôi. Ông đang xách cặp xuống cầu thang để chuẩn bị đi làm việc.

- Con chào ba!

- Chào ông xã!

Tôi và mẹ tôi hân hoan mỉm cười chào lại ba. Ba tôi kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn sáng cùng tôi. Nét mặt ông hiền từ nhìn tôi đầy thương yêu.

- Con gái hôm nay đi ra ngoài chơi à?

- Dạ đúng ạ! Con cần một số tìm một số phong cảnh để chụp ảnh.

- Ừm. Con đi chơi thả lỏng tinh thần như thế cũng tốt nhưng nhớ là phải làm bài tập đầy đủ đấy nhé con gái.

- Dạ!

Tôi đáp rõ to luôn, vô cùng dõng dạc. Nhưng đến tối tôi sẽ bắt đầu lười biếng cho xem, nhưng mà thôi, đó là chuyện của buổi tối, còn bây giờ, phải mau ăn nhanh để còn lên đường nào!

_____

Truyện viết rất lâu rồi khoảng mấy tháng trước, đến hôm nay ngày T2, 4/9/2017 mới được hoàn thành được nghỉ nhà. Mong được ủng hộ! Truyện được viết ra khi đang chờ đợi bộ truyện tranh kia quên tên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro