Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngay từ đầu số phận của tôi và anh ấy đã gắn chặt với nhau. Nhưng không ngờ duyên phận của chúng tôi lại ngắn ngủi đến vậy.
Khi tôi 1 tuổi, Kỷ Lập 1 tuổi
Nhà chúng tôi sát nhau, chỉ ngăn cách bởi cái hàng rào dây thường xuân
Hôm đó cha hắn và cha tôi không có nhà, mẹ tôi bế tôi qua xem tivi cùng mẹ hắn.
Mẹ tôi kể lại khi đó hắn đang ngồi nghịch chiếc ô tô đồ chơi, tôi nằm cách hắn một mét, sau đó tôi lật đi lật lại đến chỗ hắn, đụng hắn một cái, đến khi hắn trừng mắt nhìn tôi, tôi lật theo hướng ngược lại về chỗ ban đầu, cứ thế lập đi lập lại vài vòng rồi cả hai nằm bên cạnh nhau ngủ thiếp đi.
Khi tôi 3 tuổi, Kỷ Lập 3 tuổi
Năm đầu tiên chúng tôi học mẫu giáo, mẹ bắt tôi và hắn phải nắm tay nhau đi học. Có hôm tôi bỏ hắn chạy về nhà trước, hôm sau bị mẹ phát hiện, mắng xối xả. Hắn "tốt bụng" qua nói đỡ giúp tôi.
"Do hôm qua cô giáo bảo cháu ở lại bàn việc lớp nên cháu mới bảo An Nghi về trước đấy ạ."
Sau đó hắn quay sang nhìn tôi, giơ ngón trỏ, nói tôi thiếu hắn một ân huệ. Tôi nhìn hắn, khóc không ra nước mắt.
Khi tôi 6 tuổi, Kỷ Lập 6 tuổi
Tôi và hắn thoáng chốc đã vào lớp một. Hôm đó mẹ tôi và mẹ hắn dắt chúng tôi đến trường tiểu học. Nhưng khi mẹ tôi để tôi lại lớp mà đi ra cửa, tôi rưng rưng rồi òa khóc. Mẹ tôi xót xa quay lại dỗ tôi
"Ngoan, Tiểu Nghi lớn rồi, đừng khóc."
Như vậy làm tôi càng khóc òa hơn. Hắn ở bên cạnh vỗ lưng tôi, cho đến khi bóng mẹ tôi khuất sau cổng, hắn mới thủ thỉ với tôi.
"Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?"
Quả thật khiến người ta cảm động đến chết mà.
Khi tôi 10 tuổi , Kỷ Lập 10 tuổi
Cô giáo có cho một đề tập làm văn là: "Hãy miêu tả về người bạn mà em quý nhất".
Bài của hắn được điểm 9, cô giáo bảo hắn đọc trước lớp. Hắn hắng giọng, đọc
"Trên thế gian này có biết bao nhiêu người. Có kẻ thân quen, kẻ xa lạ. Nhưng điều quý giá nhất mà tạo hóa đã ban cho đó chính là bạn bè. Tuy có nhiều bạn, nhưng đối với em, đáng quý nhất vẫn là An Nghi."
Tôi rất bất ngờ, nhưng chưa kịp cảm động thì hắn đã đọc tiếp.
"An Nghi là cô bạn hàng xóm sát vách, có một giọng nói trong trẻo. Mái tóc đen, ngắn ngang vai hay để xõa. Vẻ ngoài tuy giản dị nhưng rất có khí chất, chỉ trừ hàm răng sâu và chưa mọc đều..."
Khụ, tôi nghe thấy tiếng cười nén của lũ bên cạnh, rồi tiếng khúc khích của cô giáo, sau đó là tràng cười to của cả lớp. Cô giáo vỗ tay, bảo
"Bút pháp miêu tả của em chân thực lắm!"
Ai đào cho tôi cái hố, chôn tôi điii
Khi tôi 12 tuổi, Kỷ Lập 12 tuổi
Hôm đấy mẹ tôi với mẹ hắn đi chợ. Còn cha tôi với cha hắn đã đi làm. Tôi đang xem tivi bỗng dưng đau bụng dữ dội. Ách, chẳng lẽ đã đến tuổi phát triển?
Tôi ôm cái bụng quằn quại bước qua gõ cửa nhà hắn.
"Cứu tớ, híc. Cậu đi mua hộ với, đau bụng quá!!"
Hắn đen mặt, vớ lấy chiếc áo khoác ngay ghế.
"Được rồi, vào nhà đi, đợi tớ tí.
Thế là trong cái nắng nóng giữa trưa hè, hắn chạy bộ gần 1km chỉ để mua bvs cho tôi.
Khi tôi 15 tuổi, Kỷ Lập 15 tuổi
Ngày 14 tháng 2
"À... ừm... nhờ bạn mang hộ hộp chocolate này cho Kỷ Lập được không?"
"À, sao cũng được."
Tôi bước vào lớp, quăng hộp chocolate vào đống chocolate ở bàn kế bên.
"Nhã Vân lớp bên cạnh."
Hắn liếc mắt qua tôi một cái, cất giọng khàn khàn.
"Quà?"
"Vừa vứt lên đó thôi."
"Của cậu đâu?"
"Á há há cậu có nhiều thế, lấy của tôi làm gì. Lúc nãy tôi tiện tay quăng cho lớp trưởng rồi. Kìa cậu ta..."
Tôi chưa kịp nói xong thì hắn đã đi ra cửa, giựt lấy phần chocolate trên tay lớp trưởng ăn.
Lớp trưởng: "Đó là do lớp phó học tập vừa tặng tôi mà, híc."
Tôi: "Tớ thông cảm cho cậu mà."
Hắn: ...
Lớp phó học tập: ...
Khi tôi 17 tuổi, hắn 17 tuổi
"An Nghi, tôi thích cậu."
"Ách, Kỷ Lập... cậu... cậu đùa gì chứ.."
Hắn ép tôi vào tường. Tôi đỏ mặt, luống cuống:
"Cậu... cậu..."
"Nhìn mặt tôi có giống đang nói đùa không?
"Y chang..."
Hắn đen mặt, phủ môi xuống, cướp mất nụ hôn đầu của tôi.
Nhưng tôi biết, đó cũng chính là nụ hôn đầu của hắn
Khi tôi 21 tuổi, Kỷ Lập 21 tuổi
Tôi đang theo học ngành luật. Hắn lại học ngành y.
"An Nghi, tôi muốn thuê người gỡ hàng rào, nhập chung hộ khẩu nhà em. Chẳng hay em đồng ý không?"
Khi tôi 22 tuổi, Kỷ Lập 22 tuổi
"An Nghi, em chờ ở đây, tôi đi mua cốc nước."
"Ừ"
Tôi ngồi ngay băng ghế đá ở công viên, xoa cái bụng bầu của mình.
"Con yêu, hai tháng nữa có thể nhìn thấy ánh mặt trời, có thể một tay cầm tay mẹ, một tay cầm tay cha đi trên con đường thành phố. Con có thể cất tiếng gọi cha mẹ, có thể cười, giận hờn buồn vui. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc ở kiếp này, mãi mãi bên nhau. Cuộc sống muôn màu muôn sắc đang chờ đón con đấy."
Bên kia đường, Kỷ Lập chờ đèn đỏ, vẫy tay mỉm cười với mẹ con tôi.
Nhưng quả thật số phận đúng là thích trêu ngươi.
Anh đứng cách tôi chỉ 5m, nhưng cũng có thể khiến tôi cảm thấy xa cách như vậy.
Tôi đứng bên đây đường, chờ anh.
Đèn đỏ, anh từ từ bước sang chúng tôi.
Nhưng lúc đó, một chiếc xe tải mất thắng, đang chạy thẳng bỗng dưng rẽ về phía tôi.
Trước mắt tôi là một màng nước mắt mờ ảo, sau đó tôi nghe tiếng của Kỷ Lập
"An Nghi, cẩn thận."
Tôi chỉ kịp thấy cái bóng lưng quen thuộc ấy chắn trước mặt.
Tôi biết, chiếc xe ấy sẽ không có phép màu mà đột nhiên dừng lại.
Tôi biết, sẽ không có vị thần nào cứu được người con trai tôi yêu.
Khi chiếc xe dừng lại, chàng trai mà tôi yêu nhất cũng ngã xuống.
Máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của anh, đẹp như ánh chiều hoàng hôn tháng bảy.
Tôi lao đến, điên cuồng ôm lấy người đàn ông đã hy sinh vì tôi.
"Ai đó...ai đó gọi xe cứu... thương... giúp tôi... làm ơn... làm ơn đi... tôi xin các người..."
Kỷ Lập thều thào, giọng yếu ớt
"An Nghi... lại đây..."
Tôi lao đến, ôm anh
" Anh... bọn họ... họ... đang gọi cứu thương... em... anh hãy cố gắng...."
Anh ấy vẫn mỉm cười, đẹp như các vì tinh tú trên bầu trời.
"Anh... không sao..."
Tôi lấy tay lau nước mắt, cố bình tĩnh nở nụ cười.
" Anh sẽ không sao đâu..."
Anh lấy bàn tay đã đỏ của mình, lau từng giọt nước mắt cho tôi. Giọng anh ngày càng nhỏ đi.
"Em biết không... anh từ trước đến giờ... vẫn rất yêu em..."
Tôi ôm lấy bàn tay anh, đặt lên mặt mình
"Em cũng rất yêu anh...em yêu anh...em..."
Kỷ Lập ho một tràng dữ dội, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy tôi.
"Anh đừng nói nữa... anh đợi một lát...xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi..."
Anh làm sao biết được, tôi sợ mất anh đến nhường nào?
Tôi đau xót, khẽ sờ vào khuôn mặt ấy... từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã.
"Em biết không... em chính là điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho anh..."
"Em xin anh, đừng nói nữa, đừng..."
"Cảm ơn em... vì em mà khi nhìn lại cuộc sống...anh không hề nuối tiếc..."
"Anh... hãy chờ một chút... không sao... sẽ không sao đâu..."
"Em như cây bút màu điểm sắc lên bức tranh đen trắng của đời anh... gặp được em... anh thực hạnh phúc ..."
Tôi cảm thấy tim mình như bị ép chặt... tôi hôn lên môi anh.
"Kỷ Lập... anh đừng nói nữa..."
Tiếng xe cứu thương từ xa vang tới. Nhưng cũng đúng lúc ấy, bàn tay ôm chặt tôi cũng đang lỏng dần.
"An Nghi...cuộc đời của em còn dài. Hãy vì bản thân mà mở lòng yêu thêm một lần nữa. Em rất tốt, anh biết em sẽ lại hạnh phúc một lần nữa... Anh thật ích kỷ, anh muốn em hạnh phúc... nhưng lại không muốn em quên anh..."
"Kỷ Lập...anh cố gắng lên...xe cứ thương đang tới..."
Giọng anh yếu ớt rồi tắt hẳn, cánh tay cũng đã thôi không còn nắm. Trước khi nhắm mắt, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng yếu ớt của anh
"Anh yêu em, An Nghi."
Trước mắt tôi chỉ toàn là nước mắt. Từng giọt rơi xuống thấm lên áo anh, hòa cùng sắc máu.
Nhưng tôi không biết rằng, không chỉ có máu của anh mà ở giữa hai chân tôi cũng đang rỉ máu.
Nỗi đau hòa vào nhau, tôi ôm anh, ngất đi trong màn nước mắt nhạt nhòa. Tôi chỉ cảm nhận được tiếng xe cứu thương hòa cùng tiếng gấp gáp của bác sĩ.
Nhưng giờ phút đó tôi biết, anh không còn bên tôi nữa rồi.
Cuộc đời thật buồn cười.
Chỉ vài phút trước, anh vẫn còn bên tôi, ôm tôi thật ấm áp.
Chỉ vài phút trước, tôi đã vẽ lên cho mình một tương lai yên bình hạnh phúc.
Nhưng tôi làm sao biết được, tương lai của tôi lại không có anh bên cạnh vỗ về, an ủi, yêu thương tôi nữa.
Thật đáng tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro