2. chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này là đâu nhỉ?

Có những dòng chảy mơ hồ ngang qua trước mặt tôi, có một cái còn đi xuyên qua tôi nữa. Mắt tôi mờ quá, không thể nhìn được xa còn có những  dòng chảy nữa không.

Tôi nhắm mắt lại bắt đầu làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, có vẻ như tôi đang xuyên qua black hole, trong phút chốc mê mang về nhân sinh mà tôi đã lơ đi tọa độ thời không trong phút chốc, và chuyển sinh vào chính tôi khác ở vũ trụ song song. Tôi chắc hẳn đã xuyên qua màn vũ trụ lúc nào không hay.

Ái lực lượng tử đã làm cả hai hợp làm một. Và vì tôi to lớn hơn cậu trai ở vũ trụ này đôi chút nên đã hoàn thay thế làm chủ, và ý thức cậu ta chuyển vào bên trong linh hồn của cậu ta.

Lại nói, nếu xem thứ nằm ngủ say trong cơ thể đã rũ bỏ vật chất của tôi là một thể dạng linh hồn thì tôi nói rõ là tôi không hề có thứ đó. Đúng ra phải rõ hơn là thế giới củ không hề tồn tại linh hồn.

Tôi cảm giác linh hồn của cậu ta đang tan rã, những hạt lượng tử tương đồng tồn tại vì đã biến thành một nên cậu ta sẽ biến mất sớm thôi. Lẽ ra cậu ta đã nháy mắt biến mất tại thời điểm tôi xuất hiện tại vũ trụ này, do vì cơ thể tôi được xây dựng nên từ một luồng thời không nên vô tình làm rào chắn ngăn cu cậu tạm thời không biến mất.

Thật đáng tiếc, nhưng không sao, cậu ta là tôi và tôi sẽ là cậu ta nên cũng ổn nhỉ?

Ký ức bắt đầu thêm vào, cảm xúc đang đồng bộ, hai ý chí song song đồng điệu, hai bản năng kết hợp với nhau. Cuối cùng, hai nhân cách hòa quyện thành một.

Dù cho mức tồn tại của tôi nhỉnh hơn cậu bạn một chút nên không cảm giác tôi thay đổi mấy.

Tôi xem xét thân thể hiện tại của mình, một đứa bé khỏe mạnh. Chỉ mới vài tháng tuổi thôi. Thân thể thật của tôi cần một thời gian để thổi phồng linh hồn của cậu bé cho vừa vặn. Vì vậy giờ cơ thể ấy chỉ là một đoàn số liệu nén đến kích thước một hạt vừng. Nó sẽ đâm chòi rồi dung hợp vào thân thể mới sớm thôi.

Giờ thì tôi sẽ đi ngủ. Tôi muốn quên mất nỗi ưu phiền khi ở chốn lạ quê người.

.........

Một năm đã qua, tôi đại khái nắm rõ được tình hình hiện tại. Và cũng bị chính mình thuyết phục do nỗi niềm hằng mong mỏi thuở thiếu thời đang trào dâng.

Tôi đã được ban cho một cơ hội.

Một cơ hội sống lại một lần nữa.

Và tôi hứa cuộc sống này sẽ tron vẹn như tôi hằng mong ước.

Vì thế cho nên tôi sẽ áp dụng công thức hòa nhập mà chính mình đã lĩnh hội trong cả một cuộc đời trần ai đầy đau khổ dài đằng đẳng khi xưa. Tôi sẽ kết bạn, đi làm việc, tìm kiếm nửa kia của mình và xây dựng một gia đình ấm áp, tôi sẽ sống hòa nhập. Tôi hứa sẽ hòa nhập xã hội, tôi không làm một kẻ tự kỷ nữa.

Tôi không muốn mình lại trở thành một tên NEET, vô công rỗi nghề rồi mục nát trong phòng kín. Sách vở, lý thuyết, tri thức chỉ làm tôi thêm phần bi kịch mà thôi. Giờ đây tôi thật lòng tận tâm học một nghề nào đó, đi làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Như bao con người ngoài kia đang trải qua.

.........

Zet Visatr là tên tôi hiện tại, một cậu bé có mái tóc đen và màu mắt xanh thẳm. Tôi là con thứ hai của một nam tước vùng biên cảnh. Anh trai tôi là Hahz sẽ thừa kế lãnh thổ nam tước. Từ giờ đến trưởng thành, tôi sẽ sống nhờ sự đùm bộc của gia đình này.

Vừa ba tuổi, tôi có thêm một đứa em gái, nó tên là Sasha. Lần đâu tiên tôi cảm nhận được có một đứa em, cái sự thân cận khác hẳn với một người anh trai hay cha mẹ trao cho. Nó đến từ nội tâm tôi phát sinh nên sống động và rõ ràng. Một cảm giác thân cận và yêu thương.

Cũng thời gian này tôi phải đi học chữ và được dạy cho võ nghệ, cụ thể hơn là thuật đánh kiếm. Phải nói thế giới này, hay đúng hơn là nơi tôi sống có sự đam mê rất lớn với việc vận dụng thanh kiếm. Người đạt được thành tựu trong kiếm thuật sẽ trở thành hiệp sĩ, đây là cho quý tộc. Ở vị thế thường dân, họ được sưng là chiến binh.

Đáng phải chú ý là thế giới này có tồn tại ma lực, nó là thứ mà tôi thấy từ lúc tới đây đấy. Những dòng chảy vực vờ xuyên qua mọi nơi, từ bầu trời cho đến lòng đất. Theo tôi, ma lực là một loại hạt sơ cấp có ái lực với sóng não, ở trạng thái trơ trong môi trường tự nhiên, phản ứng mạnh khi bị kích thích từ các loại dao động đặc thù.

Không phải ai có thể nhìn thấy được dòng chảy ma lực, dù cho thấy được không có nghĩa là có thể vận dụng được chúng.

Một sinh vật cần có mạch ma thuật để sử dụng ma lực. Qua quá trình tiến hóa có chọn lọc mà xuất hiện một tầng lớp con người mang đặt tính di truyền mạch ma thuật đó, chính là những quý tộc.

Vậy còn thường nhân thì sao? Có nhiều thứ tôi chưa biết ở thế giới này. Một cuốn sách mà tôi lén đọc khá giống sách triết học ở nơi này. Nó đề cập đến bản chất của sinh vật được tạo thành từ hình hài và tinh túy. Một cơ thể có thể được rèn luyện để liên tiếp phá vỡ cấu trúc ban đầu sau đó gây dựng lại một cơ thể mạnh mẽ hơn,  và động lực để thực hiện quá trình đó cần phải tiêu hao số lần tế bào nhân đôi, chính là bản chất của tinh túy, sinh mạng.

Tôi nghi ngờ ma lực chính là thứ sinh ra linh hồn, đáng lẽ không hề tồn tại ở thế giới củ của tôi.

Còn có một thế lực mà không cần dòng máu quý tộc chảy trong người, họ được gọi là ma pháp sư. Từ việc khám phá ra những nguyên tắc biến hóa của ma lực và ngày đêm nâng cao điều khiển ma lực bằng sóng não, ở đây họ gọi là lực lượng tinh thần. Qua quá trình kích thích ma lực bằng những dao động đặc thù, họ biến ma lực thành pháp lực tích trữ trong cơ thể, gọi là bể ma lực. Có thể khi tích trữ, pháp lực trở về trạng thái tĩnh tại nên lại gọi là bể ma lực mà không phải bể pháp lực. Tôi không khỏi nghĩ thêm.

Tóm lại ở thường nhân thì có hai cách rèn luyện để trở nên mạnh mẽ. Phá vỡ giới hạn cơ thể để trở thành chiến binh; một loại là có con mắt nhìn thấy dòng ma lực, và trao dồi tri thức và lợi dụng tài nguyên để trở thành ma pháp sư.

Còn rất nhiều yếu tố trong hệ thống thế giới này, tôi chỉ tìm hiểu sơ qua bằng cách thấu cảm và đọc ký ức một vài người tôi không quen biết. Tôi là một con người đạo đức nên sẽ không làm thế với thân nhân và bạn bè, tôi an tâm vì mình vẫn là một người tốt.

Tôi cũng bắt đầu cấu trúc lại cơ thể nguyên bản của mình để thêm vào hạt cơ bản mới là ma lực. Kết hợp việc tôi đã có thể thao tác hai loại hạt căn bản khác, tôi gọi cấu trúc mới là cấu trúc tam giác.

Cấu trúc có thêm ma lực có tính ổn định cao hơn và vững chắc rất nhiều. Tôi đã xây thử một không gian thứ nguyên một cách dễ dàng, điều mà trước kia tôi đã bỏ cuộc vì tính bất khả thi của nó.

Không tiếp tục nói về tôi nữa. Giờ tôi đang luyện tập với thân thể trẻ con ba tuổi của mình. Tôi sẽ không làm một kẻ lập dị hay làm mấy điều kỳ lạ đâu nên tôi thật đàng hoàng sống cuộc sống dân bản địa ở đây.

Thầy Fasnn là thầy dạy kiếm của bọn nhóc có địa vị trong đất nam tước.

Những khuôn mặt non nớt vô tri mô phỏng theo hành động của thầy, có vụng về, có ra dáng, càng nhiều hơn là khóc náo.

Tôi thì im lặng tập luyện ghi nhớ từng động tác một. Có lẽ là do tiềm năng của hai con người hợp lại mà tôi đã cải thiện được khả năng vận động một cách đáng kể. Nhưng xui thay, dòng máu nam tước không phải chỉ gọi cho có, mà còn là một cách xếp hạng cấp bậc sức mạnh.

Bây giờ tôi có thể đánh bại một người trưởng thành nhờ ma lực chảy vào mạch ma thuật trong cơ thể. Cơ thể tôi sẽ tăng lên khắp mọi mặt thể chất lẫn giác quan thần kinh đủ để hạ gục bất cứ thường nhân nào chưa phá vỡ cực hạn.

Vì thế cho nên những đứa trẻ mang dòng máu quý tộc được dạy bảo từ rất sớm.

Đứa trẻ phải trải qua các quá trình, cảm nhận ma lực, thâu nạp, điều tiết dòng chảy ma lực đi vào mạch ma thuật, và hàng loạt kỹ thuật vận dụng. Chúng phải mất vài năm để thành thạo kỹ thuật cơ bản. Khi lớn hơn đứa trẻ sẽ được cha mẹ gửi đến học viện để được dạy những kỹ thuật nâng cao.

Các tư thế và động tác cơ bản mà thầy Fasnn dạy khá giống thế giới củ. Vào thế ngoài đưa kiếm hướng trước còn có thu kiếm về phía sau, để phối hợp nối liền động tác đâm, gạt, chém tiếp sau đó.

Các động tác vật, khóa, gài ở cự ly gần.

Khi kết thúc buổi học, mẹ Daisa đứng đó đón tôi về dinh thự.

"Ôi! Con yêu của mẹ"

Mẹ tôi cứ đinh ninh tôi là đứa bé yếu đuối nên không để tôi cực nhọc khi tuổi nhỏ như thế. Nhưng Rafet, cha tôi là một kẻ cứng nhắc, nghiêm khắc không đồng ý. Tôi đã buộc phải đi học ngay khi đủ tuổi.

Mẹ tôi bồng tôi và hỏi, "con có mệt không?" một cách triều mến.

Tôi nhỏ nhẹ đáp lại với cái lắc đầu và giọng lí nhí, " không ạ!"

Mẹ thả tôi xuống, nắm tay còn rất bé nhỏ của tôi, dẫn tôi trên con đường được lát đá hộc kín kẽ.

Nền đá xám vân đen trải dài qua khu luyện tập, xuyên qua nhiều hành lang của những dãy nhà đá xám là nơi ở của binh lính.

"Con có muốn ăn gì không, mẹ chuẩn bị cho con?"

"Bánh kem mâm sôi cùng món nướng quả quất ạ"

Tôi đã rất thích món ngọt từ nhỏ, thật hạnh phúc khi mỗi ngày đều thưởng thức chúng. Khi xưa, tôi phải kiêng ăn tằng tiện từng xu tiền để trang trải kinh phí cho những buổi thí nghiệm tiêu hao tiền bạc.

Giờ thì tôi có thể buôn thả mình.

Đang cùng mẹ băng qua một đoạn đường mòn cạnh bìa rừng thì tôi đột ngột chú ý với hai kẻ xa lạ tiếp cận.

Phải nói là họ đang bay, người trốn kẻ đuổi vút qua không trung tạo ra tiếng rít có thể nghe từ đây. Mẹ tôi cũng chú ý.

Một dãy ánh sáng và sau đó là một tiếng nổ tần số cao kéo dài cắt ngang qua không trung. Xa xa đỉnh một ngọn núi nổ tung tạo ra rung chấn, mặc đất rung lắc dưới chân tôi.

Hai kẻ để lại thiệt hại to lớn này lại sau lưng rồi vút bay đi mất hướng chân trời.

Thế giới này không an bình như tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln