Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần đầu tiên đi học ,tôi háo hức lắm ,mẹ tôi mua cho cái cặp siêu nhân max đẹp.Nhưng khi đến trường thì...
  Chán vãi, clgt, sao tôi lại ở đây,đây là đâu, sao thằng kia lại khóc,sao thằng kia lại cười,sao..Mặt tôi đờ ra ngồi ghế làm theo lời cô nào đây,cô là ai cháu không biết cô đi ra đi.....

Năm tôi lên lớp 3 cũng là lúc anh tôi đi nghĩa vụ,kể không có anh ngủ chung thì cũng sợ lắm.Cái cảm giác một mình lạc giữa giường lạc lõng.Xong ban đêm có người xoa đầu...Ối ma!!! Xạo đấy.Nói thật là rất khó khăn ,khi không có người gác chân.
   Đêm đầu tiên sau khi anh tôi đi,nằm mãi cũng không ngủ được ngồi đếm cừu ,lăn hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng thấy bãi biển trước mặt tôi ,lần đầu nhìn thấy biển tôi liền lao xuống nước .Đang sướng thì cứ thấy lạ lạ kiểu gì ấy,nước biển ấm vãi.Cuối cùng tôi tỉnh dậy mới biết là mơ,tôi liền nhắm mắt lần nữa nhưng lại thấy ấm ấm ở đít .Tôi xuống dưới nhà ,lúc ấy là 3h đêm.
    "Bố ơi! Mẹ ơi! quần ướt rồi...thay  cho con với"
    Thế là mẹ tôi kêu lên
     "Lại nữa à, đang đêm khuya mà cữ đái dầm thế này"
    Mẹ tôi nói tiếp
    "Bố nó thay quần cho nó kìa"
    "Mẹ nó thay đi,đang ngủ"
    "Cắt tiền tháng này giờ"
    Ngay lập lức bố tôi dậy luôn và thay quần cho tôi,lúc nó tôi thầm cười.Chắc từ trước tới nay không ai có thể thoát khỏi chính sách đô hộ của 'Mẹ' rồi.

   Sáng hôm sau đến lớp,tôi lúc nào cũng đến lúc sát giờ vào lớp.Đến lớp, đút cặp vào bàn rồi gục xuống nằm.
   "  Ê!"
   Chẳng cần nhìn tôi cũng biết đấy là tiếng kêu của thằng Hưng, cái thằng ngồi cạnh tôi lúc nào cũng nói nhiều vc

   " gì?"

   "Làm bài chưa?"

   " Mai làm"

   "Không làm là bà giáo bắt viết bản kiểm điểm đấy"
   Tôi như bị đứng tim sau khi nghe câu nói đấy,tôi bật dậy
   "Mày làm bài chưa cho tao chép phát"
    Khi nghe đến câu viết bản kiểm điểm 
là tôi đã sợ rồi.Viết bản kiểm điểm là phải về nhà kí,có nghĩa là mẹ tôi biết,mẹ tôi sẽ nổi điên như lần trước.
  Hồi đấy tui chưa có skill "copy chữ
kí" nên không thể nào giải quyết được con quái vật có tên là bản kiểm điểm.

    "kịp không,còn 10p kìa"
   
    "Đưa đây nhanh"
  Thế là nó đưa cho tôi bài,tôi liền chép
vào nhanh hết mức có thể.10 phút trôi qua tiếng trống trường vang lên.
    "Xong!!"

   Tôi đang tự hào khi viết xong kịp rồi quay sang trả sách.Thấy nó đang cười cái gì đó,xong nó nói
   "Ê!"
   "Huh?"
   "Tao đưa nhầm vở rồi"
   
   Hôm ấy tôi xác cmn định rồi,không phải nói gì nữa

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro