••TRỞ VỀ QUÁ KHỨ••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm sau_Các cung hoàng đạo tập hợp lại ở Vương Quốc.Mọi người đang bàn việc tập hợp  các cung hoàng đạo còn thiếu.

TTH : Còn cung Nhân Mã công nương Kim Thạc Trân, Cung Thiên Bình Diêm Lạc La, Cung Ma Kết Lại Quán Lâm.

PTM : Còn cả Cung Sư Tử nữa.

LMT : À là Triệu Hiệu Tích thành viên Trinh Sát Đoàn à? Anh ta đến giờ vẫn chưa ngủ dậy.

LT : Cái tên đó, kiếp trước đã lười biếng, kiếp này còn lười hơn.

KHT : Không cần cung Sư Tử, nhiêu đây người là đủ rồi.

Hanh Thái nhìn sang chổ Trân Ni, dành cho cô cái nhìn sắc lạnh

KHT : Chỉ chúng ta, 12 cung hoàng đạo.

LMT :*nghiến răng* Cái tên khó ưa này...

Trân Ni đến ngồi trên chiếc ghế trong phòng họp.

ĐTN : Tôi sẻ đợi mọi người trở về.

TTH : Trân Ni, mày cần gì phải nghe theo lời của cái tên độc tài đó.

ĐTN : Không sao đâu, lâu rồi mới ra ngoài tao không muốn vận động nhiều.

TTH :*đi tới* Lũ quái vật xuất hiện lại rồi, mày lại bị Thiên Đàng thu hết sức mạnh...đây là viên pha lê đặc biệt, nếu đập vỡ nó bọn tao sẽ biết mày đang cần giúp đỡ.

ĐTN : Rõ rồi.

NC : Giờ đi đâu kiếm họ đây...tôi thì nghĩ quán rượu là có khả năng nhất.

LT : Ngụy Châu, đừng vì rượu mà đánh mất lí trí, thể diện...thể diện.

NC :*lúc nào cũng thể diện...thể diện mua được rượu chắc*

KNT : Thạc Trân đang ở quá khứ...cô ấy đang chìm vào quá khứ của mình.

PTM : Dù đã đầu thai nhưng nó vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ sao?

LT : Làm sao chúng ta có thể về lại quá khứ.

TTH : Nam Tuấn là cung Kim Ngưu, có thể điều khiển thời gian.

KNT : Tuy vậy tôi chỉ có thể duy trì được một thời gian thôi.

LMT : Còn Diêm Vương, Tử Hinh có thể mở đường đến địa ngục.

LT : Chúng ta đi tìm hai người họ trước, cung Ma Kết vẫn chưa xác định được.

PTM : Tôi, Nam Tuấn sẻ về quá khứ để tìm Thạc Trân.

LT : Ngụy Châu, ta với ngươi đi cùng bọn họ.

NC : Ta thích xem quỷ địa ngục hơn...ta đi bên này.

LT : Tùy ngươi, nhưng Diêm La Điện không có rượu đâu.

NC : Ế...vậy ta đi cùng ngươi....

LT : Ván đã đóng thuyền, ngươi mà tháo ta chặt đứt tay ngươi.

NC :* hưm...Diêm La Điện không có rượu vậy ta xuống dậy họ làm rượu...mà mình có biết làm rượu đâu...thảm rồi*

KHT : Quyết định xong rồi thì mau đi lôi họ về.

PTM : *tên bạo lực*

_Nhóm Tử Hinh đã xuống địa ngục_Bên Nam Tuấn anh điều khiển thời gian về 2000 năm trước. Mọi người được đưa đến trước một cung điện nguy nga, rộng gãy cánh cò bay.

PTM : Wa, lớn ghê, dùng chổ này làm Bang Hội thì quá chất. Đem bán chắc sống xa hoa được mấy đời.

KNT : Đừng mơ mộng nữa, chúng ta vào trong

LT :*Cung điện to lớn vậy lại không thấy một kẻ canh gác, đây có phải quá khứ không?*

Họ đi vào bên trong, cánh cửa không cần mở họ cũng có thể xuyên qua. Bên trong là một khoảng tối đen, một khoảng không gian hoàn toàn khác. Đằng xa, một tia sáng phát ra. Có cảm giác Thạc Trân ở đó, Trí Mẫn chạy nhanh tới, càng chạy cô cảm thấy nước dưới chân, mỗi ngày một dâng lên. Thạc Trân đang nằm trên một ốc đảo nhỏ, bên trên cô là một cây hoa anh đào phát sáng. Thạc Trân đang khóc bên cạnh cây anh đào miệng cô lẩm bẩm.

KTT : Vô kỵ...phân tranh...chức quyền...người đều không màng đến...cả ta người cũng không muốn nhìn...tại sao...rõ ràng biết ta thích người...tại sao không cho ta một câu trả lời...

PTM : *lây người Thạc Trân* Thạc Trân, mày nói sản gì vậy, về thôi.

Trí Mẫn chạm vào người Thạc Trân, tay cô xuyên qua cơ thể Thạc Trân không cách nào chạm vào được. Thạc Trân đứng dậy từ từ bước đi.

LT : Việc này giống như chúng ta đang ở trong thế giới của cô ấy nhưng chỉ là không khí, cô ấy không thể thấy chúng ta.

PTM : Phải làm sao đưa nó ra được thế giới này đây?

LT : Trừ khi chính cô ấy tự giải thoát cho bản thân, bất kì ai cũng không thể.

Thạc Trân bước đi trên mặt nước, trước mặt cô nước dâng lên tạo hình dáng một người đàn ông không rõ mặt, có lẻ người này là Vô Kỵ mà Thạc Trân vừa nhắc đến. Thạc Trân mĩm cười đưa tay ra, hình nhân nước trước mặt cũng đưa tay ra.

KTT : Đưa ta đi...chúng ta thoát khỏi tên hoàng đế đó...xin người đưa ta đi.

Thạc Trân và hình nhân nước đó ôm lấy nhau, Trí Mẫn giật nhẹ người. Thạc Trân là hôn thê của Nam Tuấn, bây giờ không chỉ nhớ người cũ, mà còn ôm người đó trước mặt anh. Trí Mẫn cổ cứng ngắc, quay xuống nhìn biểu hiện của Nam Tuấn, anh vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Bên Thạc Trân người nước bắt đầu chảy ra rồi biến mất hoàn toàn.

KTT : Người...dù cả ngàn lần vẫn không muốn ở cạnh ta.

Thạc Trân buông lỏng hai tay xuống, gục mặt nhìn mặt nước đang chảy. Mặt nước ở dưới chân Thạc Trân bắt đầu đóng băng lan rộng ra khắp cả không gian một cách nhanh chóng. Những vì sao trên trời bắt đầu rơi xuống xung quanh.Lam Thiên kéo Trí Mẫn tránh khỏi một ngôi sao rơi xuống. Thạc Trân không đứng nổi đứng lùi về sau. Nam Tuấn đưa tay đỡ lấy cô, bế cô trên tay. Anh ngưng động thời gian, những ngôi sao cũng ngừng rơi.

PTM : Kết thúc rồi, may quá...

LT : Cô ấy dùng quá nhiều tinh thể nên đã ngất đi.

PTM : Nhưng chẳng phải anh nói thế giới Thạc Trân tạo ra không ai có thể xen vào sao? Nam Tuấn có thể bế Thạc Trân kìa.

LT : Anh ta là Kim Ngưu, có thể điều khiển thời gian và không gian, có thế giới nào anh ta không vào được. Bây giờ nên đưa hôn thê của anh ta về nghỉ ngơi thì hơn.

PTM : Phải rồi...Nam Tuấn, Thạc Trân nó sẻ không sao chứ?

KNT : Không sao, cô ấy sẽ bình thường trở lại nhanh thôi.

_Nhóm Nam Tuấn trở lại thời hiện đại_Nhóm Hanh Thái xuống được địa ngục. Đến Diêm La Điện, họ đi vào trong. Đến bàn làm việc của Diêm Vương.

[ Lại Quán Lâm = LQL ]

LQL :*xoay ghế lại* Mừng đến với Âm Giới.

KHT : Cung Ma Kết Lại Quán Lâm?

NC : Ủa Diêm Vương đây hả?

Mĩ Tuệ đá thẳng vào mặt Quán Lâm, anh né sang một bên nhìn Mĩ Tuệ cười.

LQL : Con nhỏ này, chào tôi đàng hoàng thì chết hả?

LMT : Nhà bao việc, anh lại xuống đây giả dạng Diêm Vương làm gì?

NC : Hai người quen nhau hả?

LMT : Tôi không quen tên lùn này.

LQL : Tôi cũng không quen con nhỏ hai lưng này.

LMT : Sao anh cứ lấy nổi đau của tôi ra sỉ nhục vậy hả?

Mĩ Tuệ đấm nát bàn của Diêm Vương, Quán Lâm né được lùi lại sau.

LQL : Đấm...đấm...mà cũng hụt nữa.

KHT :*lại gần Quán Lâm* Diêm Vương đâu?

LQL : Ai mà biết, tôi chỉ hay tin Diêm Vương bắt cá trăm tay, bị mấy con cá đánh hội đồng, giờ không biết còn sống hay chết.

LMT : Diêm Vương mà lại bị gái đánh? Còn là  kẻ trăng hoa, Quán Lâm, anh thôi kể chuyện phiếm đi

LQL : Con nhỏ kia, ai thèm nói xạo làm gì... Còn tôi thì xuống đây ăn cắp rượu nên bị giam lỏng ở đây.

LMT : Có ai hỏi đâu mà trả lời.

NC : Ở đây...có rượu hả?

LQL : Nhiều lắm.

NC : Ở chổ nào?

LQL :*chỉ bụng mình* Trong đây nè

NC : *Sao có thể giấu rượu vào bụng được...rồi lấy ra cách nào!?*

- Aaaaaaa

Tiếng la ngoài cửa, Diêm Vương băng bó khắp người chống nạn đi vào. Hắn ôm cái bàn gãy nát của hắn mà khóc.

[ Diêm Vương Diêm Lạc La = DLL ]

DLL : Chiếc bàn gỗ ngàn năm của ta...đứa nào...dám giết bàn quý của bổn Vương?

Tất cả đều chỉ Mĩ Tuệ, còn Mĩ Tuệ luống cuống chỉ Hanh Thái. Diêm Vương quăng nạn chạy đến nắm tay Hanh Thái.

DLL : Thật tội cho người đẹp, lại bị một tên nam tử thúi đổ tội. Đừng lo ta tin người đẹp em mà, hãy sinh cho ta một đứa con.

LMT :*hắn nói mình là nam tử thúi?...*

Mĩ Tuệ nhìn xuống ngực mình rồi mếu máo khóc

LMT : Diêm Vương thúi, ta là con gái mà...

LQL :*nắm vai Mĩ Tuệ* Mĩ Tuệ, đi thôi.

LMT : Sao phải đi, tôi còn phải tính sổ với tên Diêm Vương này.

NC : Không cần đâu...nãy giờ cô không cảm thấy hơi lạnh sao?

Mĩ Tuệ nhìn lại, cảm thấy lạnh thật, cô chợt nhớ. Diêm Vương nhầm cô là con trai nhưng cũng nhầm Kim Hanh Thái là con gái. Ai chả biết Kim Hanh Thái là ác ma địa ngục, động vào thì không còn tro rải biển. Thế mà hắn còn dám xin Kim Hanh Thái một đứa con.

LQL : Diêm Vương...

LMT : Hôm nay ngươi...

NC:*mĩm cười*...chết chắc rồi.

Kim Hanh Thái mặt biến đen, bọn Mĩ Tuệ dắt nhau chạy biến.

TTH : Sao nhanh vậy, Diêm Vương đâu?

LQL : Không còn hi vọng nữa, cung Thiên Bình tiệt chủng rồi.

Sau đó Diêm Vương không kịp nhập học cùng 12 cung Hoàng Đạo.

PTM : Các công nương Phượng Hoàng sẻ học cùng chúng ta đúng không?

LQL : Không biết có xinh đẹp không....

LMT : Xinh đẹp hay không anh cũng không có cửa với họ.

LQL : Nhưng Kim Hanh Thái chắc sẻ được.

Hanh Thái im lặng, không hứng thú với cuộc nói chuyện. Mĩ Tuệ cười trêu chọc Quán Lâm.
_Bên Trân Ni_đi từ căn tin lên thì đá trúng một người.

ĐTN : Này em, em không sao chứ?

- Lục...Lục Nhân không sao hết...tỷ tỷ đừng lo

ĐTN :*nước mắt nước mũi tèm lem mà bảo không sao* Ba mẹ em đâu, sao lại đi một mình trong đây?

- Lục Nhân...đến đưa nước cho anh hai...nhưng...Lạc Nhân không biết đường.

ĐTN : Em nói chị biết lớp, chị dẫn đường em đi, coi như xin lỗi.

Lạc Nhân gật đầu lẽo đẽo theo Trân Ni. Bên trong lớp cung Hoàng Đạo, mọi người đang nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng động. Một con quái vật bị Trinh Sát Đoàn đuổi vào sân trường làm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ziinarmy