Tội Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trẻ tuổi bấm máy quay rồi chạy đến ngồi vào chiếc ghế mình đã chuẩn bị sẵn. Khoé miệng người đó cong lên một nụ cười tiêu chuẩn, hướng mắt vào máy quay, nói:

- Ừm, sau một thời gian sống trong trại thì cuối cùng tôi cũng trở về và quyết định ôm điện thoại 20/24 để thoả nỗi nhớ mong, sẵn tiện kể luôn cho mọi người nghe một câu chuyện, được không ?

Người đó vươn tay kéo một chiếc bàn đến trước mặt mình, đặt trên bàn một khối thuỷ tinh cao chừng 10cm khắc hình một cô gái:

- Tôi có một cô gái rất đẹp ở đây, cô ấy tài giỏi, có năng lực nhưng cô có một khuyết thiếu - Đầu ngón tay người đó mơn trớn vị trí chứa trái tim của cô - Đó là trái tim tiêu cực đến không thể kiềm chế và sự cố chấp đặc biệt.

- Trong kí ức của cô gái, cô nhớ có một ngày nọ, khi mà cô đi ngang qua một ngõ hẻm thì thấy một cậu trai mặc đồng phục bị một đám du côn dồn đánh trong góc tường. Chẳng hiểu sau cô lại ra tay đánh đuổi lũ du côn ấy. Cô đến gần, nhìn cậu trai cả người lộn xộn mà cầm tay kéo cậu đứng lên, đưa cho cậu ta một chiếc khăn tay màu trắng. Cậu nhận lấy khăn tay, nở một nụ cười dịu nhẹ như ánh trăng, làm cho cô cảm thấy cõi lòng đầy muộn phiền được vỗ về. - Người đó đặt lên bàn một khối thuỷ tinh khắc hình một cậu trai có gương mặt trẻ con nhưng cao ráo, mái tóc hơi rối và nụ cười nhẹ nhàng.

- Cô gái và cậu trai nọ trở thành tri kỉ. Họ tốt nghiệp trường cấp ba và học cùng một trường Đại học. Họ ở chung trọ, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, như hình với bóng. - Người đó dựng lên một căn nhà, đặt cô và cậu vào đấy, khoé miệng hơi nhếch lên - Mọi người biết tại sao không? Tôi không biết, nhưng cô ấy thì biết đấy - Người đó chỉ vào cô - Vì cậu là gay, thuần gay.

- Thật ra lúc cô biết được sự thật này, cô cảm thấy trái tim như vỡ vụn, bởi vì cô yêu cậu ta, cô đã coi cậu như dòng suối duy nhất để cô ấp trong lòng, là tình cảm đầu tiên của một cô gái. Cô ngồi bên cạnh, che giấu tất cả tâm tư của bản thân để ở bên cậu, dù biết thật mệt mỏi khi nhìn người mình yêu yêu một người khác, lại vô tâm xem mình như tri kỉ mà kể về người đó, nhưng cô vẫn cố chấp ở bên cạnh. - Người đó dùng một chiếc đinh nhỏ xíu, dùng lực vừa đủ đâm vào cô tạo ra vết nứt mờ nhạt trên ngực trái. - Nhìn cậu vui vẻ, cô hận. Thấy cậu ấy đau buồn, cô càng hận hơn. Cô hận bản thân mình sao không phải là nam nhân, hận bản thân mình sao không phải là người cậu thích. Hận cậu ấy không chú ý cô. Hận anh ta cướp đi cậu.

- Cô thường xuyên đi theo cậu nên biết anh ta là đàn anh khoá trên của hai người, đẹp trai, giao tiếp tốt - Người đó đặt thêm một khối thủy tinh, đây là một chàng trai cao, đẹp, gương mặt có gì đó đểu cáng, khác hẳn với cậu. Người đó đặt cậu bên cạnh anh ta, đẩy cô ra phía sau của hai người đó.

- Cô nhớ một ngày trong quá khứ, gần thôi. Cô điều tra ra anh ta đang phản bội cậu, thật không thể tha thứ. Tối ngày hôm đó, cô nhìn vẻ mặt hồng hồng của cậu khi nhắc đến anh ta, lòng cuộn sóng. Cô đã quyết định. - Người đó tách cậu ra xa anh ta, mặt khác lại đặt cô gần anh ta. Rồi dùng ngón tay đẩy ngã anh ta rơi khỏi bàn.

Choang

Anh ta vỡ thành từng mảnh, người đó nhặt phần đầu đã sứt mẻ của anh ta lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi để cái đầu vào một cái rương, gom cả những mảnh vụn của anh ta cho vào đó, đậy thật chặt, thật kín và giấu nó dưới gầm giường của cô. Sau đó, người kia đặt cô lại chỗ cũ, gần cậu.

- Cô nhớ có một ngày, đó là hôm nay. Cậu ôm một cái rương đến đặt trước mặt cô, đôi mắt cậu đỏ vằn vì khóc và mất ngủ, trông cậu nhợt nhạt lắm. Cô thấy ngón tay cậu bấu chặt chiếc rương đến trắng bệch, tưởng chừng như ngón tay đẹp của cậu ấy sẽ rơi luôn vậy. Cậu ấy nghẹn ngào và tức giận: " Anh ấy chết rồi, tớ không dám tin, nhưng chỉ có cậu...Chỉ có cậu..." - Người đó để cậu và cô đối mặt, kéo chiếc rương đặt vào giữa hai người. - Cô nhớ cô đã cười thật dịu dàng, thản nhiên mà hỏi: " Vậy cậu muốn giết tớ trả thù cho anh ta không?". Cô muốn chết, để trốn tránh.

Người đó đặt cô nằm xuống bàn thật nhẹ nhàng.

- Ngày hôm nay, kí ức của cô hơi mơ hồ, cô chỉ biết bản thân đặt lưng xuống một tấm thảm màu đỏ tươi, thân nhiệt trôi theo tấm thảm ấy lan rộng ra làm tóc ướt bết dính vào má cô. Cô ảo tưởng đó là bàn tay mềm mại của cậu ấy, đôi môi trắng bệch mỉm cười: cậu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tớ, cuối cùng cậu cũng giải thoát cho tớ. - Người đó đổ từng giọt, từng giọt chất lỏng màu đỏ lên ngực trái của cô cho đến khi chất lỏng lan rộng ra, rồi dùng đinh đâm mạnh vào vết nứt có sẵn ấy, một nhát, cô ấy tan tành.

Người đó mỉm cười, nhìn thẳng vào máy quay:

- Cô gái của tôi vì không thể tìm ra lối thoát trong suy nghĩ của bản thân mà gây ra nhiều tội lỗi, kéo cả cậu và anh ta đi vào vòng tròn lẩn quẩn này. Thật ra, với một con người bình thường thì họ sẽ lựa chọn khác, ít nhất là không đến mức này.

Người đó cầm lên một cành hoa trắng, đặt bên cạnh cô ấy:

- Cô ấy không thể có kí ức nữa, nên cô không nhớ vào ngày mai, đã có một đoá hoa trắng muốt dịu dàng được đặt lên chiếc hòm thuỷ tinh - nơi giam giữ một tội đồ đã chết. Cô cũng vĩnh viễn không nghe được đoá hoa ấy đã nói:

- Tớ tha thứ cho cậu.

Người trẻ tuổi bấm máy. Kết thúc.

*****
Đan Y: Các cậu nghĩ người trẻ tuổi đó là ai? Tôi? Hay cậu ấy?
_______ chỉ viết và đăng truyện tại wattpad.com ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro