Người mẹ bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt một điều gì đó khiến cho tôi có cảm giác lạnh lẽo, chẳng phải cái cảm giác này là do  Devil, không, cậu ta đến với một giọng cười quái đản, chỉ đơn giản là kì dị. Tôi lại ngồi dậy, cái hình ảnh người con gái có mái tóc trắng ra cùng đôi cánh bị nhuốm đen, tôi có lẽ đang sợ hãi với những điều mà tôi trông thấy, tôi cố gắn gọi Devil thêm một này nữa nhưng câu trả lời lại là sự im lặng vồ bờ bến, tôi bắt đầu nhớ cậu ta sao... cũng phải thôi vì dù gì tôi và cậu ta cũng cùng một cơ thể nên việc đó là không thể tránh, tôi chỉ có thể nghĩ rằng cậu ta đang trốn đi một nơi nào đó... cậu ta bỏ tôi sao ? Tôi bước ra khỏi căn phòng, cơ thể tôi như mất đi ý thức, tự quyết định con đường riêng của mình, có phải viên  thuốc kia đang ngắm và cơ thể tôi,  cha Kane ơi... xin hãy cứu con, đôi khi con sợ hãi lắm, người đàn bà ấy định bắt con đi... Cha ơi cứu con.

Pov tác

Michael trong tâm trí thì vô cùng sợ hãi nhưng cậu  không thể ngừng di chuyển, một sợi vải vô hình quấn quanh cậu, trói buộc cậu vào một thế đi vững chãi nhưng đầy rung rẩy. Một tiếng khóc vang làm cho cậu giật bắn người, dù mình là thiên thần dũng mãnh nhưng cũng phải sợ cái cảnh bơ vơ lạc lẽo giữa nơi mà ác quỷ và thiên thần giao nhau và tạo ra con người, cậu biết mình đang bị điều khiển nhưng... Devil đã đi đâu mất khiến cậu tưởng chừng như bị bỏ rơi nơi cô quạnh, lẽ nào mọi chuyện đã kết thúc. Người con gái trong đầu cậu bắt đầu hiện ra.

Người con gái đó thật đẹp, cô ta  bước đến gần Michael và cất tiếng hát :

- Tại sao.... con gái của ta lại trở thành thế này.... tại sao người  anh của con.... lại giết ta chứ. <Blora>

- Bà đang nói cái gì vậy ?! <Michael>

- Con gái của ta đâu... chính ngươi đã giết con bé... ta hận ngươi nhất trên đời. <Blora>

*cái bà này nói giống hát -3-, khá là lập dị*

- Này tôi không biết bà nên đừng có mà điều khiển tôi. <Michael>

- Devil... con đang nói gì vậy, mẹ đang ở đây cơ mà - Blora lấy tay chạm vào mặt Michael - con trai đáng thương của ta. <Blora>

- Mẹ... bà mau cút ra đi. <Devil>

- Hãy tha lỗi cho mẹ - Blora lấy ra con dao cổ ngữ, đâm mạnh vào Michael khiến Devil văng ra biến dạng - hãy mong chúa thứ lỗi cho hai chúng ta. <Blora>

Blora và Devil biến mất trong  hư không, Michael giật mình thức dậy và bỡ gỡ không  biết đó có phải là 1 giấc mơ không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro