Thiên-Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thiên bước ra khỏi phòng chờ, tấm lụa đỏ đã che hết nhiều phần khuôn mặt nàng, nhưng xung quanh nàng rất lạnh, cảm giác đó cũng khiến không khí đôi phần kỳ quái. Nàng chầm chậm ngồi xuống hàng ghế dài trước phòng: - Trịnh Hi đâu? Ta muốn gặp chàng.- giọng nói trầm ấm dễ nghe bây giờ lại trộn lẫn thêm chút gì đó lạnh lẽo, dường như cảm thấy khác lạ trực giác mỗi người mách bảo tránh xa người con gái này, bởi họ cảm thấy, phía trên ẩn sau lớp vải lụa có thứ gì đang động đậy, hơn nữa cằm của nàng không hạ. A hoàn mới vào hốt hoảng chạy đi báo cho Âm Hạnh, mong ngài có thể giúp đỡ, kỳ lạ thay chưa đi được bao lâu, đôi chân cô ta bỗng nhiên nhũn ra ngã khụy trên sàn, từ dưới lớp tà váy, những con sâu chen chúc chui ra, cảnh tượng trước mắt, e rằng thốt không nên lời, máu không có, chỉ có tiếng kêu la thảm thiết của cô gái nhỏ, và tiếng bước chân chạy vội.

"Tử Thiên" đưa tay xuống nhặt lên một con sâu to tròn, ả ngửa miệng bỏ con côn trùng dơ bẩn đó vào miệng, nuốt một cách thèm thuồng: - Sản phẩm mới ra luôn là ngon nhất! Đúng không, thưa ngài Thiên?- Ả quay lại nhìn người đàn ông sau lưng, ánh mắt ẩn sau lớp màn đôi phần khó hiểu, từng bước, từng bước, nam nhân kia nhanh chóng tiến tới gần hơn, phút chốc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cánh tay. Nam nhân kia mở lời: - Đừng làm càn, Âm Thạc, huynh đệ với nhau bao năm chẳng lẽ đệ không cần nữa sao?- Cái xác rỗng ấy của Tử Thiên ngây người, tay ả gạt đi những con sâu gần mắt, chỉ vào con ngươi. Không nói gì cứ thế dần dần đưa sát mặt lại gần Âm Hạnh, rồi cười một cách vặn vẹo, nụ cười đi kèm giọng ủy mị nghẹn ngào thốt không nên lời, ả quay đi, ẩn sâu dưới tấm lụa, lấp ló thấy được khuôn mặt Tử Thiên nhắm chặt, cứng người bước về phía trước. Theo tà váy, những độc trùng từ đó mà ùa ra, sau màn kinh sợ thì Tử Thiên ngất đi để lại Âm Hạnh đứng nhìn thất thần.

Âm Thạc tựa sau phòng chờ âm thầm nở một nụ cười, là đau, là xót, là vui, không ai biết được, bởi tâm tư chốn phàm nhân ai có thể thấu, trái tim của một người đâu thể cứ vặn qua bên trái là người này, bên phải là người kia: - Ắt hẳn, huynh cũng hiểu.

Trịnh Hi xuất hiện phía sau lưng phụ thân hắn, trước mắt đã thấy người mình yêu nằm giữa hành lang, hắn chạy lại, vội vàng đỡ nàng dậy, thuận miệng hỏi cha đã có chuyện gì, Âm Hạnh im lặng khó hiểu, đưa mắt nhìn chỗ khác: - Vài chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể, con đi trước đi, ta sẽ theo sau lễ đường nhanh thôi. – Không quên nở nụ cười nhẹ như chúc phúc cho con mình, còn tiện tay đưa cho lọ thuốc nhỏ tựa như bông sen nhỏ khoác lên màu vàng nhàn nhạt. Xong chuyện hắn quay lưng bỏ đi, dường như bước chân nghe có vẻ vội vàng thêm mấy phần. Trịnh Hi nhìn phụ vương từ phía sau, đôi mắt rõ ánh nhìn tràn ngập nghi ngờ lại tựa âm hiểm, e rằng chẳng ai nhận ra điều đó trong đám phi tần.

Bỏ điều đó qua một bên, Tử Thiên chầm chậm mở mắt, nàng bật dậy nắm lấy vạt áo của Trịnh Hi, tay run nhẹ trong bất an: - Âm Thạc, Âm Thạc, tạo phản, hắn, hắn mưu đồ tạo phản...- Nàng nói ngập ngừng, không rõ đầu đuôi, như tóm lại cũng hiểu đôi phần, nàng nhấp ly trà, sốc lại tinh thần, bình tĩnh kể lại chi tiết những gì mà mình có thể nhớ được... Trịnh Hi sau khi nghe tất cả cũng chút phần bất ngờ, nhưng với biểu cảm khi nãy của cha hắn, e rằng lời của Tử Thiên coi như được chứng minh là thật: - Vậy sau khi nàng ngất có nghe được bất cứ động tĩnh nào không?- Trịnh Hi cúi đầu: - Có! Ta có nghe, lời không rõ nhưng trong lời nhủ nhỏ của phụ vương có chữ " Quang" .

Nghe loáng qua chữ Quang, vẻ mặt Trịnh Hi thoáng choc tối sầm bởi cái tên này...không bình thường, không phải cha và thúc của hắn có thể nói ra tùy tiện. Trịnh Hi vội vàng kéo tay Tử Thiên ra bục cưới, thì thầm trong miệng: - Ta hiểu rồi.

-------_-------

- Bà ơi, hôm nay nắng rất đẹp ạ, bà đi dạo với cháu đi.- Trịnh công tử kéo tay người phụ nữ đã quá ngoài 70 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ. Bà ta cười nhẹ, gật đầu đứng lên bước ra ngoài. Vừa đi, vừa nhìn xung quanh, người phụ nữ kia mở miệng: - Cháu có biết trời hôm nay đẹp như thế là tự trưng cho điều cho điều gì không?- bà chỉ tay lên ánh mặt trời, thuận mắt nhìn Trịnh Hi đang làm vẻ mặt khó hiểu kia, nói: - "Thiên-Quang, là cặp từ đại diện cho gia tộc ta. Thiên đại diện cho sự tinh tường, sự công bằng, hiểu biết, và quan trọng là lòng bao dung, sẽ luôn có một ánh sáng dẫn lối cho ngài, không như Thần, ngài cũng có lúc lạc lối, vì vậy phải có Quang, ánh sáng, ngôi sao mang hi vọng cuối cùng đến với ngài. Cháu một ngày không xa cũng như vậy, tìm được Quang của bản thân, soi rạng con đường phía trước, đêm tối sẽ bay xa, để lại con và người định mệnh ấy." Trịnh Hi kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro