Chương 1 - Cuộc đời bất hạnh . Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaaaaa Oaaaaaaa"

"Chúc mừng anh, là một bé gái rất khỏe mạnh"

Người đàn ông đứng trước mặt bác sĩ rơi lệ, cố gắng kìm lòng, ôm lấy đứa bé

"Nhưng...còn người mẹ thì...không thể qua khỏi. Tôi rất tiếc.."

Ông ấy như sụp đổ cả thế giới, tại sao... tại sao ông đã biết trước điều này.

Người vợ của ông sức khỏe vốn yếu...đáng ra không nên làm như vậy

Nhưng cô ấy muốn hy sinh, cô ấy muốn ông bảo vệ đứa con này. Ông lau đi nước mắt

"Không sao đâu con gái, ba sẽ mang lại hạnh phúc cho con"

7 năm sau

Linh - " Ba ba, hôm nay ba có mệt hong?"

Ba - " Ba không sao, con cứ xem tivi đi"

Linh nhìn người cha của mình mệt mỏi trên ghế, liền đi vào nhà tắm lấy ra 1 cái khăn

Linh - "Ba cứ nghỉ ngơi, để con làm việc nhà cho"

Ba - "thôi không sao, con cứ đi làm bài tập, để ba lo"

Linh - "con làm trước ở lớp rồi, để con giúp ba nha"

Ba cười hài lòng và nhắm mắt lại thư giãn, Linh là một cô gái hiếu thảo, dù lên lớp thường hay bị bạn bè châm chọc vì không có mẹ, nhưng cô không quan tâm

"Tớ vẫn còn ba mà"

Đám con gái nhìn cô khó hiểu rồi ra vẻ khiêu khích 

"Mày chỉ đang thanh minh cho sự bất hạnh của mày thôi, ha!"

Linh mặc kệ, miễn Linh còn người thân, thì mọi chuyện sẽ ổn

Ngày hôm đó, Linh về, vẫn như mọi khi, Linh chuẩn bị đồ ăn tối. Nhưng hôm nay ba Linh về trễ quá, đáng lẽ giờ này ba phải về rồi

....

Đồng hồ điểm 8 giờ, thức ăn trên bàn đã nguội hẳn đi.

Linh ngủ quên, mặc bụng đói cồn cào

Thì có tiếng mở cửa

"Ba về rồi, con ơi? Con ngủ chưa?"

Nghe tiếng ba, Linh tỉnh giấc 

Giọng ngáy ngủ, Linh cố đáp lại ba để ba biết mình vẫn còn thức "Vâng, sao ba về muộn thế"

Linh nhìn ra ngoài cửa, ba bước vào phòng, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng theo sau là 1 người phụ nữ lạ mặt nào đó

"Đây là mẹ mới của con"

"Mẹ mới?" Linh ngạc nhiên

Người đó - "Chào con"

Linh hơi nhíu mày, nhưng cười gượng đáp - "dạ, chào mẹ"

Linh không muốn ba mình tiếng thêm bước nữa, nhưng cô nghĩ.. có thể...

Ba không muốn cô bị chê là mồ côi mẹ, ba không muốn cô buồn, không muốn cô chịu khổ, nên mới cưới thêm vợ

Nhìn "Mẹ" cũng hiền lành, Linh tin ba sẽ chọn 1 người phụ nữ tốt

Linh cười tươi - đồ ăn cũng nguội rồi, hay để con nấu cái khác

Ba định nói gì đó thì Mẹ xen vào

Mẹ - " à không cần đâu, con cứ lên phòng ngủ, ba mẹ cũng đã ăn rồi. Đống đấy cứ vứt đi"

Linh - "ừm.. dạ"

Linh ngậm ngùi đi lên lầu

Vẫn không có gì đặc biệt mấy, mẹ Linh đối xử với Linh rất tốt, Cho Linh cảm giác an toàn

Hứa sẽ ở bên chăm sóc Linh khi không có ba bên cạnh

Đợi đến lúc ba Linh trở bệnh rồi.... thì bà ta lộ mặt thật

Linh - "mẹ đang làm gì vậy?"

Bà ta đang lục lọi tủ đồ như đang kiếm gì đấy

Bả - " không có gì, lên phòng đi "

Linh biết bà ta đang tìm sổ đỏ, nhưng không biết phải làm sao, chỉ ngồi ở 1 góc phòng, bật khóc

Nhưng không dám khóc quá lớn, sợ người ta phát hiện sự thật, sợ họ biết mình biết họ muốn làm gì

Cô tự an ủi lòng mình, bà ta chỉ lo xa thôi, lo cái ngày ba cô chết, lo cho cô

Phải rồi, bà muốn nắm giữ ngôi nhà này là vì tôi, để nuôi tôi

Không sao cả, miễn tôi vẫn còn người thân

.... 2 năm sau

Linh khóc lớn, cổ họng đã khàn đi rất nhiều. Cầm đóa hoa cúc đến không vững, nhìn ngôi mộ trắng phía trước, với hình ảnh quen thuộc mà cô luôn yêu quý

Trái ngược với cảm xúc của cô, người đàn bà phía sau lặng lẽ đứng nhìn

....

Rồi...

Bà - "tất cả là tại mày"

Linh - "tại sao ạ? tại sao? con đã làm gì?"

Bà - "tao hiểu mà, mày muốn thằng cha mày chết để chiếm đoạt cái tài sản này với mẹ mày, ranh con, tý tuổi đã trăm mưu trăm kế"

Linh - "không...không phải mà mẹ"

Không phải đó là suy nghĩ của bà sao? Bà muốn như vậy, cớ sao lại đổ cho tôi?

Bà - "biến đi...đồ hồ ly...quái vật"

Linh - "mẹ..."

Bà - "đừng gọi tao là mẹ, thật kinh tởm"

Không...

Linh - "đừng mà"

Mình không thể bị đuổi 

Linh - "đừng"

Ngôi nhà này là của mình, mẹ chỉ là quá sốc phải không? Mẹ không phải như vậy phải không?

Dối trá bản thân

Bà - "CÚT"

Linh ôm lấy bà ta, cô không hiểu cô đang níu kéo điều gì, phải chăng là tình nghĩa?

Bà ta đẩy Linh thật mạnh khiến Linh ngã xuống đất. Cô bất động, toàn thân lạnh hẳn đi, nhìn bà ta đóng rầm cửa lại mà đồng tử rưng rưng

Điều cô sợ nhất, đang ở đây với cô

"Tôi đã làm gì sai?" 

Cô gái chỉ mới chín tuổi bây giờ bị người thân đuổi thẳng cổ, vì cô là kẻ khốn nạn

... 5 năm sau

Mùa đông gần đến, một cô gái thân tàn ma dại ngồi bên bãi rác bẩn thỉu. Co rúm người lại vì lạnh, nhưng cái lạnh giá này không lạnh như trong tim cô, không lạnh như cái cách bà ta tống cô ra khỏi nhà, nỗi uất ức đã gần tròn 5 năm. Cô gái nhỏ tuyệt vọng, không biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào... làm sao để trả thù

Không! Cô không muốn trả thù, không muốn căm hận ai, cô muốn mình thư giãn, lòng này nhẹ nhàng

Vẫn là không, nỗi uất ức sẽ mãi ở đó, cái giá lạnh sẽ mãi ở đây, cơn đói sẽ cứ tiếp tục cào cấu

Sống dưới sự thương hại của người khác là thứ cô không bao giờ muốn làm, cảm thấy những ổ bánh mì qua ngày kia thật không xứng đáng. Cô có tay có chân cô tự làm được ra tiền được

"Ực"

Một tiếng nấc vang lên từ cuối con hẻm tối vắng, gã say rượu kia đang đập phá xung quanh và tiếp tục nhấp thêm mấy miếng

Cô thẫn thờ nhìn ông ta, ông ta bắt đầu chú ý đến cô

Chạy đi nào, sao cô lại không chạy? Làn tuyết chôn chân cô rồi à?

Ông ta đi lại, cô có thể nhìn ông ta rõ hơn, khuôn mặt đỏ bần, làn da không healthy không balance cho lắm

Đôi mắt ông ta dâm tà nhìn cô, tay bỏ chai rượu xuống định chạm vào người cô thì...

Cô với lên ôm ông ta, ông ta ngạc nhiên

Cô tuyệt vọng, khao khát được yêu thương, hành động không kiểm soát như muốn chứng minh cô không thể chịu đựng sự cô đơn này

Ông ta cũng không có động thái, ngớ ra như nhớ đến 1 ai đó, và xoa đầu cô

"Cháu rất cô đơn nhỉ?"

Ông ta chắc tỉnh rượu rồi

"Đừng tưởng ta sẽ nuôi cháu, ta sẽ tìm người nuôi cháu"

Cô vừa nghe thấy lời đó như có thêm hy vọng cho cuộc sống

Nào ngờ ông ta bán cô vào lầu lậu xanh

Haha! Cầu được ước thấy, cô không cần sống trong sự thương hại nữa, bây giờ cô tự làm bằng tay chân rồi đó, à không phải chỉ chi mà còn cả thân thể này nữa. Giờ thì hết cơ hội rồi, cuộc đời sụp đổ, thề với lòng có gặp thằng khỉ nào cũng dặn lòng không tin

Bà Quản lí - " ông ta thật là tốt khi cống hiến vào đây 1 bé gái ngon nghẻ như cưng đấy, hahaha. Thật có phước"

Cô im lặng

Ông ta chắc vui lắm, nhờ cô mà ông ta đã trả hết số nợ khủng kia, thôi cũng được, coi như làm phước

Quản lí - "cưng có biết điếm còn trinh đáng giá bao nhiêu không?"

Linh - "không"

Quản lí - "là..."

Linh lẩm bẩm - "không...đừng...đừng..."

Quản lí - "con điên, tắm rửa đi, có thiếu gia nhà giàu rước mày về làm hầu đấy, mày nên biết hưởng"

Bà ta nắm lấy cằm cô bóp mạnh - "cư xử đúng mực vào"

Bà ta bỏ đi, cô khóc... thôi, làm người thì phải tích cực lên, cái gì đến thì cũng đến thôi

Ngày hôm sau

Đã bao nhiêu năm rồi cô mới được ngủ trên giường 1 cách tử tế và ngon lành như vậy 

*RẦM RẦM* 

Quản lí - "dậy mau, người đến rồi"

Linh gượng dậy, bà ta ném cho cô một bộ đầm ngắn trên đầu gối, hở vai màu hồng, và một cái áo khoác lông quyến rũ ấm áp

Quản lí - nhìn gì? thay nhanh, người ta không đợi lâu đâu

....

Cô bị lôi ra xe 1 cách mạnh bạo, người được mang danh hiệu quản gia đỡ lấy cô, nhìn bà ta mà nói 

Quản Gia - "đóa hoa này là để nâng niu, nó mà rơi 1 cánh là bà chuẩn bị nộp mạng đi"

Quản lí sợ hãi cúi đầu sát đất - "tôi xin lỗi..."

Cô được đưa lên xe, quản gia đóng cửa xe lại và không nói gì, không nhìn cô lấy 1 cái, cô cũng không mướn ổng nhìn đâu

Mà... đây là lần đầu cô được ngồi trên xe hơi, nhà giàu thì chắc xe cũng đắt lắm, vì trong đây có rất nhiều thiết bị hiện đại mà công không biết

Với 1 cô bé 14 tuổi mà không biết trời trăng mây gió gì thì chắc bị coi thường dã man

Quản gia - "đến nơi rồi"

Ông ta mở cửa, cuối đầu mời cô vào, cô khá ngạc nhiên, cô không nghĩ mình lại được quý trọng đến vậy. Nơi này cũng thật...lộng lẫy. Cô như nín thở, không thể tin vào mắt mình

Quản gia - "Cậu chủ đang đợi ở trong"

Cậu chủ? Xem ra là 1 chàng trai trẻ muốn tìm kiếm thú vui trong lầu lậu xanh.

1 Hàng người làm đứng thẳng hàng cuối đầu chào cô, quản gia cũng cuối xuống

...Không...Không phải chào cô, mà chào anh ta cơ

Chàng trai với bộ vest thanh lịch, khôi ngô tuấn tú, khí chất đầy mình bước xuống, nhìn thoáng qua cô rồi quay sang căn dặn với quản gia

Quản gia - "vâng, tôi sẽ đi ngay"

Anh ta quay sang cô, nhìn kĩ. Hoàn hảo, nhưng...sao đôi mắt kia vô hồn vậy?

Mặc kệ, dù gì cô ta cũng chỉ là hạng thấp kém

Cô nhìn anh như thấy được thấu tâm can anh nghĩ gì, nhưng cô không quan tâm

Anh - "Tên gì?"

Linh im lặng 

Anh - "đầu óc cô để đâu rồi?"

Linh hơi giật mình - "dạ? anh hỏi tôi?"

Anh hơi khó chịu

Linh - " tôi.. là... Linh"

Anh - "đầy đủ?"

Đầy đủ? Đầy đủ... cụm từ này quá lạ với cô, đầy đủ là cái quái gì? Mà mà họ mình là gì nhỉ?

Linh - "Tôi...tôi..."

Anh hơi mất kiên nhẫn

Linh cuối xuống - "tôi không nhớ"

Anh thở dài - "cô bị gì vậy? thôi lên phòng đi, mai tính"

Linh - "vâng..."

Linh lặng lẽ đi lên phòng

Anh nhìn theo cô, cô đang làm anh cảm thấy khó hiểu đấy, quay sang người Trợ lí thân cận

Anh - "tôi cần biết thêm về cô gái này"

Trợ lí - "vâng, tôi đã hiểu"

Anh bước ra xe và đi đến công ty

---còn tiếp--- 

Ký Tên - Sy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro