Chương 4: Chiến công đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chát chát"

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên chát chúa từ phía sân tập trong căn cứ, hôm nay là ngày luyện tập của Helios và Galio, họ đang tập kĩ năng chiến đấu. Helios dồn hết toàn bộ sức mạnh và sự tập trung trong từng đường kiếm, còn Galio thì chỉ đỡ đòn bằng một tay. Sau đó chỉ trong một giây sơ hở, cậu đã bị Galio thúc chuôi kiếm một phát mạnh vào bụng khiến cậu văng ra xa. Cậu ôm bụng đứng không vững vì quá đau, Galio nhìn cậu cười nói:

_Nhóc có kiếm kĩ khá vững đấy, nhưng kinh nghiệm và sức mạnh còn yếu lắm, cần phải luyện tập nhiều, nếu không sẽ không trụ được ở chiến trường đâu.

_Vâng, em sẽ cố gắng.

Helios nén đau, lại tiếp tục cầm kiếm. Galio nhìn cậu lắc đầu nói:

_Thế đứng của nhóc chưa đúng lắm, sẽ tạo ra nhiều động tác thừa khiến cho đường kiếm có sơ hở, ngoài ra còn tiêu hao nhiều thể lực hơn.

Nói rồi anh ra sau Helios, đặt hai tay lên eo cậu, ghé sát vào cậu nói:

_Để anh chỉ cậu.

_Vâng.

Helios run run trả lời.

_Đứng khép chân lại một chút, đẩy hông cao lên một tí.

Helios cảm thấy có điều bất ổn và cậu thầm nghĩ:" Tạm biệt đời trai của tôi."

Ngay lúc đó bỗng Alice xuất hiện đứng nhìn hai người thắc mắc:

_Hai người đang làm gì vậy?

Cả hai đứng hình nhìn cô, sau đó Galio nhanh chóng lấy tay đẩy Helios văng ra xa, cười nói:

_À chỉ là tập luyện thôi mà hahaha.

Helios do bị đẩy ra đột ngột nên nằm sõng xoài dưới đất, cậu lồm cồm bò dậy chào Alice rồi cô nói:

_Hai người mau vào phòng họp đi, sếp có nhiệm vụ mới rồi.

Cả hai nhanh chóng theo Alice đi vào phòng họp, Marriah và các thành viên khác đã tập hợp đầy đủ. Cô nhìn hai người ngồi xuống rồi cất tiếng:

_Tốt, đã có mặt đủ rồi, bây giờ tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ lần này.

Cô cho tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh phác họa một người đàn ông cao to, tóc ngắn, và đặc biệt và hắn ta có một vết sẹo dài trên má. Marriah hút một hơi thuốc rồi nói:

_Đây là Roger, tướng quân đứng đầu đội cận vệ canh giữ cổng thành cung điện, hắn ta là một kiếm sĩ mạnh trong quân đội triều đình. Hắn ta thường xuyên ý vào quyền lực của bản thân để bắt các nhân dân làm tù binh trong các chiến trường đẫm máu chiến đấu với nhau cho đến chết để giải trí. Nhưng lần này ngoại trừ nhiệm vụ tiêu diệt hắn, chúng ta còn phải giải thoát cho những nô lệ trong chiến trường. Vì vậy, người đi giết hắn chỉ cần một người thôi, ai muốn nhận nhiệm vụ này?

Chợt Helios nhanh nhảu giơ tay:

_Tôi muốn nhận thưa thủ lĩnh, hãy để tôi làm nhiệm vụ đầu tiên này.

Mọi người lo lắng hướng ánh mắt nhìn về phía cậu, Marriah hỏi:

_Cậu? cậu nghiêm túc chứ?

_Vâng ạ.

Helios tự tin đáp.

Tenten trêu chọc:

_Đừng học đòi làm anh hùng đấy nhé.

_Đúng rồi đấy, tên này khá nguy hiểm đấy Helios.

Aqua khuyên cậu.

_Hay để em đi với cậu ấy.

Violet đề nghị.

Marriah trầm ngâm hút thuốc rồi nhìn vào mắt Helios hỏi:

_Cậu chắc chứ?

_Vâng! hãy để cho tôi được thực hiện nhiệm vụ này.

Helios kiên định.

Galio cười lớn nói:

_Vậy chứ! thực chiến sẽ giúp nhóc mạnh lên nhanh chóng đấy. 

Marriah thở dài rồi nói:

_Tốt thôi, vậy Helios, đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, hãy giết Roger!

_Tuân lệnh. 

_Vậy tôi sẽ phổ biến kĩ hơn, hắn ta thường xuất hiện ở quán rượu Boat's  một mình vào ban đêm. Đây là thời cơ tốt, hãy ra tay ngay khi có cơ hội. Còn những người còn lại, hãy đột nhập vào đấu trường giải cứu những người dân vô tội, chỉ giết khi cần thiết, đừng làm ồn ào.

_RÕ!!!!

Sau đó, mọi người về phòng chuẩn bị mọi thứ. Khi màn đêm vừa buông xuống thì họ cũng chuẩn bị hành động. Helios khá hồi hộp vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Cậu cùng mọi người chia làm hai nhóm, trước khi chia tay, Violet nhìn cậu rồi nói:

_Này, đừng chết đấy nhé.

_Tớ hứa đấy!

Helios cười với Vi. Rồi cậu hướng về phía quán rượu Boat's đợi mục tiêu. Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng Roger cũng đã xuất hiện, đúng như Helios tưởng tượng, hắn ta là một gã to lớn bặm trợn, mái tóc vàng nâu, bên hông giắt theo một thanh kiếm to bản đang bước đi loạng choạng ra khỏi quán rượu. Cậu tiến đến chăn trước mặt hắn, nói:

_Thưa ngài, ngài có phải là Roger tướng quân không ạ?

Vẫn còn hơi say, hắn nói:

_Đúng...là ta đây, ngươi là ai?

_Dạ tôi có chuyện quan trọng cần nói với ngài, nhưng ở đây có lẽ không được tiện lắm, mời ngài đi theo tôi ạ.

Nói rồi cậu đưa hắn đến một con hẻm tối vắng vẻ xa trung tâm kinh thành. Đến nơi, cậu dừng lại, tên tướng quân hỏi hắn bằng giọng lèm bèm:

_Ngươi dắt ta đi đâu vậy? có gì cần nói thì nói đi.

Rồi cậu nhoẻn miệng cười, một ánh sáng lóe lên, thanh kiếm được rút ra khỏi bao, lướt nhanh qua đến chỗ tên tướng quân. Một đường kiếm mạnh mẽ, nhanh gọn và hiểm lướt qua cơ thể hắn. Do quá bất ngờ nên hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Helios nhìn hắn một cái rồi tra kiếm vào bao, cậu nhìn về phía đường lớn thầm nghĩ:" Không biết những người còn lại có ổn không?". Bỗng nhiên, từ phía sau lưng cậu, một bóng đen to lớn đứng ngay sau lưng cậu với hai mắt đỏ lòm. Như cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm phía sau, cậu nhanh chóng nhảy lùi ra xa tránh nhát kiếm vừa hạ xuống chỗ cậu đứng. nhưng xung lực của nhát kiếm ấy quá lớn khiến cậu hơi choáng. Cậu bàng hoàng nhìn lại, cậu không tin vào mắt mình nữa, tên tướng quân vừa bị cậu chém đã đứng dậy, trong tay là thanh cự kiếm to bản hạ xuống đất làm vỡ một mảng lớn trên đường. Hắn đứng thẳng dậy, vết thương vẫn đang rỉ máu, hắn nói bằng cái giọng trầm đến đáng sợ:

_Đau đấy thằng oắt con khốn kiếp, dám làm tao bị thương, tao sẽ băm mày ra.

Nói rồi hắn lao đến chỗ Helios. Khác với cơ thể đồ sộ, hắn ta có một tốc độ thật khủng khiếp, Helios chỉ kịp giơ thanh kiếm ra đỡ nhát đâm chí mạng, nhưng nhát đâm quá mạnh khiến cậu văng ra xa đập cả cơ thể vào vách tường. cơ thể cậu đau nhức, có lẽ chấn động từ nhát đâm ban nãy đã khiến một số xương trên người cậu gãy vụn rồi.

"Đúng như sếp nói, hắn ta quả là nguy hiểm thật." Cậu thầm nghĩ, rồi trong giây phút ngắn ngủi ấy hắn ta lại lao đến chỗ cậu giáng lên người cậu những nhát kiếm mạnh mẽ. Helios phải khó khăn lắm mới đỡ được những nhát chém chí mạng, nhưng cơ thể cậu bây giờ đã đầy thương tích. Cậu nhanh chóng nhảy lùi ra giữ khoảng cách với hắn. Cậu thầm nhủ:

_Cần phải kết thúc trong chiêu kế tiếp, nếu không người chết sẽ là mình.

Rồi hắn ta lại lao đến không chút do dự. Cậu nhanh chóng nhận ra được sơ hở ở phần thân dưới của hắn ta, cậu nhanh chóng cúi xuống chui qua giữa chân  để vòng ra sau lưng hắn, quá bất ngờ, hắn ta không hãm lại tốc độ được. Helios lợi dụng thời khắc quyết định ấy dùng hết sức lực của mình đâm mạnh vào sau đầu hắn, máu tươi chảy ra lênh láng khắp nơi, cả cơ thể đồ sộ của hắn ngã gục xuống. 

Rút thanh kiếm ra, Helios mệt mỏi thở dốc, cậu tự nói với bản thân:

_Mình làm được rồi.

Ngay sau câu nói ấy, cậu đã không còn chút sức lực nào mà ngã gục xuống, mắt cậu mờ đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chợt thấy một người con gái chạy đến chỗ cậu.

Helios không nhớ mình đã bất tỉnh bao lâu, khi cậu mở mắt ra thì đã thấy cậu đang ở phòng y tế của căn cứ. Bên cạnh cậu là Violet và Magi đang ngồi trông chừng cậu. Trông thấy cậu tỉnh dậy, Magi mừng rỡ nói:

_Em tỉnh rồi đấy à? may quá rồi.

_Sao em lại ở đây?

Cậu vẫn còn choáng váng.

_Sau khi giải cứu mọi người ở khu đấu trường, bọn tớ đã nhờ chị Magi dùng quả cầu tiên tri xem xét tình hình của cậu thì thấy cậu đã bất tỉnh, nên mọi người tức tốc chạy đến mang cậu về đây. Sau đó Magi đã dùng phép trị thương để giúp cậu hồi phục.

Violet giải thích.

_Tớ đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Helios hỏi.

_Cỡ hai ngày rồi.

Violet trả lời.

Rồi Helios quay sang Magi cười nói:

_Cảm ơn chị đã chăm sóc em nhé.

Magi đỏ mặt ngại ngùng trước nụ cười của cậu:

_À....không có gì đâu, để chị đi thông báo với mọi người.

Cô lúng túng đáp rồi đi ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn Violet và Helios, Violet nhìn cậu cười nhẹ nhàng nói:

_Cậu cũng không tệ nhỉ?

_Còn phải nói à.

Helios đùa.

_Cảm ơn cậu.

_Tại sao cậu lại cảm ơn tớ?

Helios khó hiểu.

_Vì cậu đã sống sót trở về.

Violet trả lời bằng một nụ cười ấm áp. Một lúc sau mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng, mọi người vui vẻ vì thấy cậu đã khỏe. Galio cười lớn nói:

_Chúng ta cần ăn mừng vì Helios đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên đúng không?

_Đúng!!!!!

Cả phòng cùng ồ lên đồng ý. Helios nhìn cảnh tượng này mà cậu chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro