Chương 9: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống thật nhanh, khu rừng bỗng chốc đã bị bóng đen bao phủ, giờ đây xung quanh căn cứ Shadow Knight chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng suối chảy róc rách. Mọi người đã bắt đầu lên giường chuẩn bị cho giấc ngủ. Thế nhưng, họ đâu biết được rằng ở ngoài bìa rừng kia, cách kết giới bảo vệ của họ chỉ khoảng vài bước chân, đoàn quân triều đình dẫn đầu bởi Lord đã đứng ở đó từ lúc nào. Sau lưng hắn ta là Peramin, Lauriel và Laurios đang chuẩn bị sẵn sàng đột kích vào căn cứ Shadow Knight.

Lauriel tiến đến chỗ kết giới, xem xét một lúc lâu. Lord hỏi:

_Thế nào? có phá được nó không?

_Màn kết giới này rất mạnh, kẻ làm ra nó không đơn giản đâu, phá vỡ nó thì được thôi nhưng sẽ tốn rất nhiều năng lượng.

Lauriel đáp.

_Vậy nếu có thể làm tăng sức mạnh lên thì sao?

Peramin từ đằng sau nói lên. Cả Lord, Lauriel và laurios quay lại nhìn hắn sau câu hỏi mập mờ ấy.

_Ý ngươi là sao?

Lord hỏi hắn.

_Là thế này, tôi có nghiên cứu một loại dung dịch có khả năng tăng cường khả năng chiến đấu, nên nếu mọi người muốn thì tôi sẽ đưa mọi người thử.

Cả ba người ngần ngại trước lời đề nghị của hắn. Thấy ba người kia có vẻ không tin, hắn ta liền lấy trong túi ra bốn lọ dung dịch màu tím nhỏ. Đưa lên ngang mặt hắn nói:

_Để chứng minh, ba người hãy lấy một lọ trước, tôi sẽ sử dụng lọ còn lại để công bằng.

Lauriel và Laurios nhìn Lord, Lord suy nghĩ một giây rồi quyết định tiến lại chỗ hắn, lấy một lọ dung dịch lên, Lauriel và Laurios thấy vậy cũng làm theo, cả ba người sau khi cầm lọ dung dịch rồi nhưng vẫn đợi Peramin dùng trước làm mẫu. Peramin liền mở nắp lọ dung dịch và uống cạn. Sau đó hắn quay sang ba người kia mời mọc:

_Xin mời!

Thấy hắn đã uống cạn lọ dung dịch, ba người kia cũng thử làm theo. Thật đáng ngạc nhiên, chỉ vừa uống cạn lọ dung dịch thôi, mà họ đã cảm nhận cơ thể họ như có một luồng năng lượng dồi dào chảy khắp cơ thể. Rồi Peramin nói bằng giọng tự hào:

_Thế nào? có tác dụng tốt lắm đúng không? nếu vẫn chưa tin thì thử đi nào.

Rồi Lord nhìn sang Lauriel gật nhẹ đầu, hiểu ý Lauriel tiến đến chỗ kết giới và niệm chú. "Rắc"

Tiếng vỡ vụn của kết giới kêu lên, sau đó từng mảng kết giới rơi xuống vỡ nát như thủy tinh.

_Tiến lên!

Peramin ra lệnh cho toán quân sau lưng hắn, bọn chúng là lính siêu cấp có sức mạnh vượt hơn người thường. Thế là quân triều đình đã tràn vào căn cứ Shadow Knight.

"Rầm"

_Hả??? tiếng động gì vậy?

Helios đang ngủ bỗng nhiên thức giấc vì tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài bìa rừng. Còn đang hoang mang thì có tiếng gõ cửa và giọng nói gấp gáp của Billy:

_Helios, dậy mau, có kẻ đột nhập căn cứ!

Tuy chưa hiểu làm sao bọn đột nhập có thể đi xuyên kết giới của Magi nhưng cậu vẫn ba chân bốn cẳng chạy đi cầm vũ khí lao ngay ra ngoài cửa mà không kịp thay quần áo.

Chạy ra đến cổng chính cậu đã thấy mọi người đứng đợi sẵn, Magi đang tập trung vào quả cầu tiên tri, cô thông báo với mọi người:

_Có ba tốp lính đang tiến vào đây, toàn bộ đều là quân triều đình.

_Làm sao bọn chúng vào đây được??

Helios hỏi.

_Đó không còn là chuyện quan trọng nữa!

Galio gắt:

_Bây giờ chúng ta hãy chia làm ba nhóm, tôi, Billy và Oreon sẽ làm thành một nhóm, Tenten, Helios sẽ là một nhóm, Alice và Magi sẽ thành một nhóm chia nhau ra nhanh chóng tiêu diệt đám lính ấy. Tuyệt đối không được để cho bọn chúng đột nhập!

Galio ra lệnh.


-Rõ!

Nói rồi tất cả cùng nhau chia nhóm và tiến vào ba hướng của đám lính đột nhập. Chỉ một chốc sau, từ các phía đã vang lên tiếng kim loại chạm vào nhau phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm.

"keng keng"

Nhát chém của Helios đã bị một tên lính chặn lại, cậu đẩy hắn ra rồi nói với Tenten:

_Bọn này là cái quái gì vậy? tại sao bọn chúng lại có sức mạnh như vậy?

_Tớ không biết, nhưng có lẽ sẽ khó mà tiêu diệt được bọn này đây.

Hai người họ đã giết được rất nhiều lính nhưng bọn chúng vẫn còn khá nhiều tên:

"Sẽ khó khăn đây" Helios hơi lo lắng.

"Đùng!"

"Xoẹt xoẹt"

"Bốp"

Những âm thanh từ phía nhóm của Galio vang lên đều đều, nhóm của họ là nhóm gồm những chiến binh tiên phong hạng nặng của Shadow Knight nên việc giải quyết đám lính này vẫn khá là dễ dàng.

_Không biết những người còn lại thế nào rồi?

Oreon nói với những người còn lại.

_Tớ nghĩ chúng ta nên đi trợ giúp họ thôi.

Billy đề nghị.

_Được! đi nào!

Galio thúc giục.

Lúc họ đang tiến về phía nhóm những người khác thì bỗng...

"Cộp cộp"

_Khoan đã nào, đi đâu vội vậy?

Bước ra từ bóng tối, đó chính là Lord và Peramin. Trên tay Lord là một cây rìu to lớn và vô cùng sắc bén chĩa ra trước mặt bọn họ nói:

_Hôm nay sẽ là ngày tàn của bọn ngươi!

Cả ba người bọn họ hơi lo lắng, chưa biết nên làm thế nào vì đứng trước mặt họ đây chính là một trong những trụ cột của triều đình, sức mạnh của hắn là không thể xem thường được.

_Hai người hãy lo tên đứng bên cạnh hắn ta, tôi sẽ chăm sóc hắn.

Galio nói nhỏ.

_Được, cẩn thận đấy.

Oreon dặn dò, rồi cậu quay sang Billy nháy mắt, Billy hiểu ý chạy sang chỗ cậu, rồi Oreon dùng năng lực dịch chuyển dịch chuyển đến sau lưng Peramin.

Dù hơi bất ngờ nhưng hắn ta cũng thầm nghĩ :" Dịch chuyển ư? thú vị lắm, đúng là không uổng công đến đây."

_Này Lord, ngươi cứ tập trung chiến đấu với tên vai u thịt bắp kia đi, ta sẽ lo hai tên này.

_Được, nếu ngươi sợ chết thì chạy vẫn còn kịp đấy.

Lord mỉa mai.

_Đừng lo, ta cũng giấu vài thứ dưới ống tay áo đấy!

Peramin đáp.

Không khí xung quanh bọn họ như cô đặc lại, một bầu không khí đầy sát khí khiến bất kì ai cũng ngộp thở.

_Chết đi! Shadow Knight!

_Aaaaa!!!!

"Keng"

Tiếng kim loại chạm vào nhau báo hiệu cuộc huyết chiến đã bắt đầu.

_Chết rồi!

Magi kêu lên.

_Chuyện gì vậy chị Magi?

Alice hỏi.

_Chúng ta bị lừa rồi, thực chất chỉ có hai toán lính thôi, toán còn lại chỉ là ảo ảnh thôi.

Magi giải thích.

_Cái gì!

Alice hốt hoảng.

_Có lẽ chúng muốn làm phân tán lực lượng của chúng ta.

Magi lo sợ

_Nếu vậy thì chúng ta cần phải nhanh chóng quay lại giúp họ.

Họ vừa định quay lại thì...

"Rầm!!"

Một tiếng động lớn, nặng nề phát ra từ sau lưng, Magi quay lại, ánh mắt hiện rõ vẻ bàng hoàng. Sau lưng cô là một cảnh tượng kinh hoàng.

Alice đang bị giam trong một cái lồng bằng kim loại lớn. Nhưng kì lạ là trước đó họ không hề nhìn thấy cái lồng nào ở quanh đây cả.

_Alice!

Magi gọi lớn.

_Đừng lo cho em! chị hãy mau chạy đến chỗ bọn họ đi!

Alice yêu cầu.

_Đi? đơn giản vậy sao?

Tiếng nói bí ẩn đã khiến cả hai chú ý, họ hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng nói.

Bước chầm chậm tiến ra từ phía sau những tán cây, đó chính là Lauriel, nụ cười nham hiểm nở rộ trên môi ả ta:

_Các ngươi sẽ không đi đâu hết!

_Chị Magi! chạy đi báo cho họ đi!

Alice hét lên.

_Nhưng...nhưng còn em?

Magi ngần ngại.

_Đừng lo, em sẽ theo sau mà, chúng ta là Shadow Knigth mà, đúng không?

Alice động viên cô.

_Được! em cẩn thận đấy!

Nói rồi Magi chạy vụt đi.

_Chạy hả? đừng hòng!

Lauriel định chạy theo bắt Magi. Alice thấy vậy liền rút trong túi ra một chiếc chìa khóa bằng bạc :

_Đừng hòng! Hỡi những ma thú hiện thân của đất mẹ, hãy xuất hiện theo lời thỉnh cầu của ta!

"Rầm!"

Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của Lauriel. Cô ta quay lại, kinh ngạc vì chiếc lồng đã vỡ tan, từ trong lồng, một golem bằng đá khổng lồ đột ngột xuất hiện, cô có thể cảm nhận được nguồn ma lực lớn phát ra từ người con golem đó. Cô mỉm cười:

_Có lẽ chơi với ngươi cũng sẽ khá thú vị đấy!

_Câu đó để ta nói mới đúng.

Alice đáp.

"Xoẹt"

_Phù, cuối cùng cũng xong.

Helios lau mồ hôi trên trán, cậu sang nói với Tenten:

_Chúng ta nên đi sang chỗ những người còn lại thôi.

_Được.

Tenten đồng tình.

_Bí kĩ: Đoạn mệnh!

Helios bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng cậu và Tenten đang có một luồng sát khí kinh hoàng lao đến với tốcđộ kinh hồn. Trong khoảnh khắc một cái chớp mắt, cậu đã lao đến ôm Tenten đẩy cô nằm xuống thật nhanh.

"Rắc rắc"

Tiếng cây gãy sau khi cậu và Tenten ngã xuống kêu lên. Tenten hơi bất ngờ vì bị cậu ôm đột ngột, cô hơi đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên nhìn mặt cậu gần như vậy, cô đẩy cậu ra lắp bắp:

_Cậu làm trò gì vậy?

Cậu bị cô đẩy ra bất ngờ nên hơi loạng choạng, đang định mắng cô vì đẩy cậu đột ngột như vậy, bỗng từ phía sau, một điệu cười man rợ khúc khích vang lên:

_Hư hư hư...Vẫn còn sống sao? được, càng tốt, như vậy ta sẽ có thể giết các ngươi một cách từ từ và đau đớn.

Laurios bước ra, ánh mắt cô trở nên điên dại khi nhìn họ như ánh mắt con dã thú đói mồi lâu ngày nhìn thấy miếng thịt tươi.

Chợt cậu nhận ra đó chính là cô gái cậu gặp hôm trước ở thành phố, dường như cũng nhận ra cậu, ả ta nói:

_Ồ, thì ra ngươi cũng là người của bọn chúng, đáng lẽ ta phải nhận ra từ lần trước chứ. Không sao, ta sẽ không để ngươi chạy thêm lần nữa đâu.

"Lần này tiêu rồi, ả ta có vẻ rất mạnh đây, không biết những người còn lại có sao không nữa."

Cậu thầm nghĩ.

Tiếng côn trùng từ lúc nào đã dần tắt hẳn, đêm nay che lấy ánh trăng có vẻ không phải là mây mà chính là sát khí từ chỗ bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro