Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học Tuyên Châu. Khi các sinh viên đã nhập học và đã làm quen với nhau được gần hết như người nhà... Sáng hôm đó...

Nguyên Thiển vừa chạy vừa suy nghĩ trong đầu: "Tiêu đời rồi, tại trường xếp cho khoa chúng tôi đăng kí môn vào hôm nay, hệ thống có vẫn đề không đăng kí được môn không thể lỡ cuộc thì chuyển nghành được, chuẩn bị cả 1 học kì chỉ vì ngày hôm nay thôi lần này mà thi đỗ là mục tiêu đại học đầu tiên của mình được thực hiên rồi."

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên Nguyên Thiển bắt máy vừa nghe vừa chạy. La Hân Hân: "Nguyên Thiển Nguyên Thiển đến phòng máy đi, mình tranh được máy tính rồi.."

Nguyên Thiển trả lời: Mình đang bận chút...

La Hân Hân: Còn chuyện gì quan trọng hơn đăng kí môn nữa, phòng máy sắp bị chen đến nổ tung rồi này, toàn là sinh viên đăng kí môn cả, cậu mà không đến là không đăng kí được môn đâu...

Nguyên Thiển: Không đăng kí được thì thôi dù sao cũng có môn thể dục lót chỗ trước rồi...

Trên đường đi đến chỗ cuộc thi chuyển ngành thì lại vướng công trường chị chặn đường đi, nêu muốn đi đến đó thì phải quay lại rồi vòng nửa vòng trường thì mới đến phòng thi nên Nguyên Thiển quyết định chui qua dây chặn đường mà đi vào, chạy được lên cầu thì gặp Tần Thâm đang bê tượng điêu khắc đi lại nói: Này, đằng trước bị chặn rồi buổi thi chuyển ngành...

Nguyên Thiển nghĩ: "Sao vậy bình thường 800 năm không qua lại, sao dạo này nghiệp duyên lại nặng thế chứ?" Rồi trả lời Tần Thâm: Mình đến để vẽ vật thực...

Cả 2 đứng nhìn 1 lúc, Nguyên Thiển nghĩ: "Còn không tránh ra đi, không chuyển được khoa coi chừng tôi lấy thân bù đắp..."

Rồi 2 người đi qua những không may tượng điêu khắc của Thần Thâm đụng phải vào balo của Nguyên Thiển khiến cho tượng điêu khắc rơi xuống đất còn Nguyên Thiển bị đẩy... Tần Thâm cúi xuống định nhặt tượng điêu khắc thì mới phản ứng rằng Nguyên Thiển bị ngã liền hét lên: Nguyên Thiển!!! vội lấy tay đỡ nhưng không kịp *Ùmmm...* Nguyên Thiển ngã ngay xuống dưới hồ.

Nguyên Thiển vùng vẫy cố hết sức la hét: Cứu với!!! Cứu... với!!! Cứu... Cứu mạng... Cứu mạng....

Ngay lúc đó 1 bạn nam sinh đang trèo thuyền ở hồ liền trèo lại gần chỗ Nguyên Thiển để cô bám vào rồi leo lên. Còn Tần Thâm thì đang cởi giày rồi chạy xuống bờ đất vớt Nguyên Thiển lên... Nguyên Tiển thở hồng hộc, ho vì bị sặc nước, quần áo và đầu tóc ướt hết sạch.

Tần Thâm vỗ vỗ lưng Nguyên Thiển rồi hỏi: Không sao chứ?

Nguyên Thiển lúc đó như nhớ ra điều gì đó vội vàng hỏi: Mấy giờ rồi?

Tần Thâm coi đồng hồ rồi trả lời: 8 giờ 50.

Nguyên Thiển vội ngó quanh hồ rồi nói to: Có thể mò hộp vẽ của mình không?

Cậu nam sinh kia trèo chiếc thuyền ra chỗ vừa nãy rồi vớt hộp vẽ của Nguyên Thiển lên trả lại cho cô. Cô vui mừng cảm cơn: Thượng sĩ! Tất có hậu tạ...! Rồi cô chạy vù đi. Tên nam sinh kia cười rồi trèo thuyền đi...

Tần Thâm vội dữ Nguyên Thiển lại rồi nói: Cậu nên về thay quần áo đi...

Nguyên Thiển chỉ nhìn Tần Thâm không nói gì rồi chạy đến phòng thi, để lại Tần Thâm bị bẩn đôi tất trắng, Tần Thâm nghĩ: "Cái bệnh xuống nước nhất định phải cởi giày phải thay đổi, lần tới cứu người trước" rồi chạy lên đỡ cái tượng vừa điêu khắc xong đã bị móp 1 nửa...

Nguyên Thiển chạy tới cửa phòng thi chuyển ngành thì cô giám thị bước ra cản lại: Này này này, bạn học đợi chút đợi chút sao em lại ướt thế này? Rơi xuống hồ à?

Nguyên Thiển gật đầu rồi nói: Cô, em thật sự bị rơi xuống hồ cô có thể cho em vào thi không?

Cô giám thị nói: Được, giấy dự thi?

Nguyên Thiển liền lấy trong túi ra 1 tờ giấy ướt nhẹp các văn bản đã bị nước làm cho nhòe màu... Cô giám thị cầm tờ giấy và nói: Em chắc chắn đây là em?

Nguyên Thiển gật đầu rồi nói: Đây thực sự là em, cô xem cô gái trong ảnh giống hệt em mà?

Cô giám thị cười trừ rồi nói: Không được giống lắm... Em thế này tôi không thể nào xác nhận thân phận của em...

Nguyên Thiển thất vọng nói: Lần thi chuyển khoa này đối với em rất quan trọng, em đã chuẩn bị rất lâu rồi, em còn chưa thay quần áo, cô xem cả hộp màu em còn.....

Nguyên Thiển dốc hộp màu lên làm nước hồ bị đọng trong hộp màu chảy hết ra đôi giày trắng của giám thị.... Nguyên Thiển nói tiếp: ... vớt từ dưới hồ lên...

2 người nhìn nhau... cô giám thị nói với giọng lạnh lùng: Không thể xác minh được giấy dự thi theo quy định tôi không thể cho em vào... Em về đi.

Rồi đặt tờ giấy lên trên hộp màu... Nguyên Thiển dưng dưng nước mắt nói: Xin lỗi...

Cô giám thị nói: Đi đi...

Nguyên Thiển từ từ rời đi với khóe mắt đỏ hoe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro