Một chút về tôi, về tuổi 22 mông lung hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi, đứa con gái 22 tuổi, đã tốt nghiệp cao đẳng với tương lai mịt mù trên tay là bằng trung bình. Tôi biết, tôi đã rất hối hận mà quy y tu luyện nhằm vớt vát điểm số, nhưng thời điểm tôi quay đầu là bờ đã rất muộn, học kỳ II năm hai,( cao đẳng học 3 năm), với cách tính điểm theo tín chỉ của nhà trường, dù tôi xuất sắc vượt lên chính mình với số điểm kết thúc môn năm hai, và năm ba vô cùng chói lọi ( so với năm nhất). thì cũng không thể kiếm được cái bằng khá mà tốt nghiệp. Nhiều người khuyên tôi học tiếp lên đại học, nhưng lên bằng niềm tin khi mà phải được bằng loại khá mới có thể liên thông, và bằng trung bình thì chờ ba năm kinh nghiệm. Kinh nghiệm đâu ra khi tôi là kẻ thất nghiệp.

        Tôi không xinh, cũng không biết có xấu không, hỏi bạn mà nó trả lời " cũng được" // bạn bè như cái quầng//.Hay đúng hơn là dậy thì thất bại, ngày nhỏ tôi được khen suốt, xinh xắn ra sao, đáng yêu ra sao, mấy người lớn khen tôi giờ nhìn mặt chẳng buồn nói nữa, chỉ có một cô, chứng kiến quá trình trưởng thành của tôi mà cảm thán " ngày nhỏ mày xinh lắm mà..." không chờ nghe câu sau tôi đã chạy về tu tu khóc cho cái sự bạc bẻo của thời gian đối với tôi.  Tôi có thể vẽ, có thể hát, nhảy cũng ổn, viết chữ cũng không ai chê, việc gì cũng học rất nhanh. Nhưng thường thì cái gì cũng biết nên cũng chỉ dừng ở biết thôi chứ không giỏi. Và cái mà tôi căm hận nhất chính là cận nặng, tôi không thể giảm cân, cũng nghe người ta đi tập, tập mấy bữa liền lười, cơ đau nhức, không thèm đi nữa, nhịn ăn cũng không được, nhịn 2 bữa ăn bù 3 bữa, cân nặng lúc nào cũng lơ lửng giữa 58 và 57, mà như vậy quá nhiều cho chiều cao 1m56. // tôi buồn lắm :(((((((((((((//. 

       22 tuổi

Ở cái tuổi này, bạn bè học chung đã có gia đình hết nữa lớp ( lớp cao đẳng 70 ng), đa số ổn định công việc, mấy đứa Đh còn học, nhưng chúng nó cũng có giai rồi, và không biết mắc cái giống gì mà từ khi tốt nghiệp cấp 3 tôi không có một mảnh tình vắt vai, tôi đi học, đi làm, trai xung quanh đâu có thiếu, nếu do nhan sắc thì không, còn đầy đứa xấu hơn vẫn có bồ, vậy tại sao tôi không? Tôi không hề thiếu mứt, nhiều người thích nói chuyện với tôi lắm, tôi cũng không khó bắt chuyện, vậy lý do gì? Tôi vẫn đi làm, những công việc nhỏ, tôi không kiên nhẫn với bất kỳ việc nào cả, làm ở đây một chút, sau đó nhảy sang chổ khác, và đặc biệt với những việc đúng chuyên môn mà tôi học thì không có duyên làm một chút nào hết. Mỗi Khi có khách đến nhà, điều đầu tiên họ hỏi khi gặp tôi là "Dạy đâu rồi? ", " có gì mới không", " chừng nào mày mua nhà cho bố", " chừng nào cưới", "công việc ổn định rồi thì cưới thôi" // Bác ơi!!!!!!11con chưa ổn định gì hết, tiền bạc không, tình cảm không , không gì hết???/// Những lần như thế chỉ biết cười trừ ngượng ngùng. Ba mẹ cũng chẳng nói gì, nhưng tôi tủi thân cực, nhìn lại bạn bè mà thấy mình sao thất bại quá. Như đã nói, tôi vẫn kiếm tiền được để đi chơi,la cà, mua sắm này nọ, thỉnh thoảng cho mẹ dăm ba trăm, mua cho ba cái áo, nhưng vẫn có chút mặc cảm thua thiệt so với bạn, bởi những món quà chúng nó mua cho ba mẹ là mỹ phẩm xách tay, là đồng hồ Rolex. 22 tuổi, tôi mông lung, lạc lõng, những lúc như thế tôi cần lắm một vòng tay ôm lấy khi mệt mỏi, cần người lắng nghe câu chuyện của mình, nhưng làm sao? khi tôi vẫn Cu đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro