Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu một nhóc thiếu gia cứng đầu lì lợm nhất quả đất,nay cậu ấy và những người bạn phá phách của hắn lại tiếp tục đi báo làng,báo xóm..

H : "Hứ,ta là bá chủ nơi này?ai qua nổi taa"

đang tự tung hô bản thân một cách thái quá thì... một viên đá nhỏ đập vào đầu cậu ta từ trên cây rớt xuống=)

một cậu nhóc cao ráo nhảy xuống với vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu ta,có lẽ nhóc này chính là thủ phạm rồi dayyy.

H : "Ngươi là ai?dám đụng đến ta luôn sao???"

"Sao lại không?" cậu nhóc điềm tĩnh trả lời và bỏ đi không thèm nhìn mặt nhóc trẻ trâu kia.Minh Hiếu tức sôi máu,cậu quyết ngày mai sẽ trả thù nhóc kia.

Ngay hôm sau cậu đã đứng canh sẵn,quả nhiên là đúng ngày nào nhóc đó cũng ra góc cây kia mà 

H : "Hứuu,xem sức mạnh tuỵt đỉnh của ta đayyyy"

cậu dồn hết sức mạnh ném đá về phía nhóc kia nhưng mà hắn không biết,nhóc đó đã đứng đằng sau cậu từ lâu=))

và cậu đã té tr mặt hắn

T : "waoo sức mạnh này thật đỉnh..."

Minh Hiếu xịt keo nằm đó luôn không dám ngước mặt nhìn đời.

T : "haha,nhóc này cutii z?"

             "em tên gì nhóc?"

Minh Hiếu nói lí nhí tên mình  "Minh Hiếu.."

cậu bé kia cũng vui vẻ nói cho Minh Hiếu biết tên mình.

T : "tui là Thanh,hân hạnh làm quenn"

Minh Hiếu quê xệ nằm ra đó và không nhìn cậu nhóc kia dù chỉ 1 lần.

T: " Giỡn có chút mà sụm luôn rồi saoo?"

Thanh ngồi đó chọt chọt cái đầu Minh Hiếu 1 hồi lâu thì mới biết nhóc đó đã ngủ từ đời nào rồi.

Thanh cười rồi cõng nhóc về nhà.

từ hôm đó cả hai thân thiết hơn,ngày nào cũng hẹn nhau đi chơi.

Một hôm nọ,Minh Hiếu ra chỗ hẹn quen thuộc đó thì lại chẳng thấy cái Thanh đâu.

H:"Hửm,tên đó đâu rồi nhỉ,bth tới sớm lắm mà????"

Hiếu đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy nhóc Thanh đâu,cậu cứ đợi tới tối mịt cho đến khi cha cậu kêu người đến tìm cậu.

và cứ thế,1 tuần sau cậu vẫn không thấy cái Thanh,cậu suy sụpp,không ăn không ngủ.

H :"Hứ hắn đi đâu cả tuần nay chứ,aaa ghéc qaaa"

Cậu đi khắp xóm kiếm nhóc Thanh,sau 3 ngày cực khổ thig cậu đã kiếm thấy nhà cậu nhóc.

Cậu Hiếu bay vào nhà hỏi.

H:"Anh Thanhhhh"

Cậu vào thì thấy Thanh đang ngồi chăm người mẹ đang bệnh của mình,sau đó Minh Hiếu mới biết lí do cả tuần nay không gặp cậu.

T:"À Hiếu hả,em vào ghế ngồi nha anh đi lấy nước ch--..."

Hiếu không nghe nhóc nói và cậu đã nói.

H:E-em sẽ giúp anh có việc làm để giúp mẹ....

Thanh vui vẻ cảm ơn nhóc,nhưng cậu hiểu rõ,nhóc đó cx khong giúp được cậu.

Hiếu xin về trước,trên đường đi cậu nghĩ hết 7749 công việc cho Thanh.

tối đó.

Ba Hiếu:"Hiếu?,mấy nay cha thấy con lạ lắm,con bị gì?"

Mẹ Hiếu cười rồi bảo cha Hiếu đừng quan tâm nhiều và bà nói.

Mẹ Hiếu:"Em mới tuyển đc 1 đứa chăm thằng Hiếu,dạo này nó hơi lạ."

Ba Hiếu liền đồng ý.

còn Hiếu thì cũng chẳng vui gì,vì cậu không thích sự kiểm soát.

Hôm sau cậu buồn bã vì không kiếm được việc làm cho Thanh,còn phải gặp người mới.

Mẹ Hiếu:"Hiếu,ra chào hỏi bạn nè con!"

Hiếu như cọng bún thiu mệt mõi đi ra.

Hiếu:"Mẹ ơi,con không thíc bị chăm như vậ----..."

cậu chưa nói hết cậu thì lại thấy bóng dáng quen thuộc...

Hiếu:"Anh Thanhhhh"

Mẹ Hiếu xịt keo hỏi cậu biết nhóc này à?

Hiếu vui vẻ nhưng vẫn không trả lời mẹ và nắm tay nhóc Thanh nói đủ thứ.

Hiếu:"aaa vậy là ngày nào ta vs ngươi cx đc chơi chunggg"

Thanh "e thẹn=)" bỏ tay Hiếu ra.

Thanh:"C-Cậu ba,cô chủ nhìn..."

Cậu Ba?,cậu đang gọi ai vậy?

Mẹ Hiếu chen vào và nói.

Mẹ Hiếu:"À Cái Thanh,nay Cậu Hai về,nếu được nhóc phụ ta chuẩn bị đồ ăn nhé?"

Hiếu vui ×2 vì anh Hai về,cậu vui vẻ nhảy tưng tưng lên.

lần đầu ba Hiếu thấy cậu vui như vậy nên ông cũng vui vẻ theo.

Lúc Thanh đang chuẩn bị đồ ăn thì Hiếu ngồi nhìn cậu vui vẻ.

ở 1 góc nào đó.

Ba Hiếu:"Dạo này tk Hiếu nó lạ quá bà nhỉ,cũng lâu rồi tôi mới thấy nó vui như vậy."

Mẹ Hiếu:"Kệ nó đi ông,lâu lâu nó vui thì mình mừng thôi!"

tại chỗ Hiếu.

H:"Anh Thanh xíu đi chơi vs em nhaa?"

T:"Xin Lỗi cậu,tôi còn nhiều việc lắm.."

"Hả,có anh chs chung mà giờ anh bận rồi thì còn j vui chứ..."

T:"Tôi sẽ ráng làm xong sớm để chs với cậu nhé?"

Hiếu vui vẻ và ngồi đó nch vs cậu Thanh.

mấy tháng sau...

Hiếu:Nhăm nhăm

Hiếu lâu lắm rồi em vs anh chưa đi chơi á anh Thanh.

T:"à tôi xin lỗi,tôi chưa có tg"

Hiếu giận dữ nói:"Nè?anh Thanh ngày xưa đâu rồi,anh không phải anh Thanh em biết cậu ba cậu tư gì chứ,chẳng phải anh luôn kêu em là em sao?"

Thanh cũng hơi buồn đáp:"Xin lỗi cậu,mẹ cậu không cho phép tôi ngang hàng vs cậu...,cậu cứ chơi đi tôi đi nấu cơm.."

Hiếu buồn bã ngồi 1 góc thì mẹ cậu lại bảo.

Mẹ Hiếu:"Nay có người qua chs đó."

Là ai vậy mẹ?

Mẹ Hiếu:"Bé "Bảo Lâm"nhà kế bên,người sau này con sẽ cưới đó,con k nhớ à Minh Hiếu?"

Hiếu:"M-mẹ nói caia j vậy,Lâm là ai con còn chưa gặp nữa mà cưới j???"

Mẹ H:"Con không được cãi?,xíu gặp đi từ từ là quen chứ j?"

Từ hôm gặp nhau có lẽ BLam đã thích MH nhưng cậu thì không.,và ngày nào BLam cũng qua gặp cậu.

Hiếu:"Nè,tôi đã nói không thích r,sao bám tôi hoài v?"

BLam:"C-chẳng phải mẹ em nói sẽ cưới ta sao?,thì h ta làm gì chả được"

"NHƯNG TA KHÔNG THÍCH NGƯƠI,VÀ MÃI MÃI VẪN KHÔNG THÍCH NGƯƠI,BIẾN ĐI?!"

BLam cười khảy và nói:"Không cưới ta?,ngươi có quyền lựa chọn à?"

Hiếu không thèm trl và bỏ đi,tr khi đi cậu nói"Ngươi còn thua xa người ta thương?tốt nhất đừng chen vào nữa!"

sau ngày hôm đó,BLam thật sự không qua ám nhóc nữa.
Nhưng nhóc vẫn thấy có j đó lạ.

"Nhưng.. người mình thật sự thương là ai chứ?"

-------------------------------
        END CHAP 1

t/g:tr oiii,lần đầu toi viết truyện=),có j sai sót mn thông cảm nhe vs bth tui viết truyện sẽ đi hơi nhanh tíii,Cảm Ơn đã đọc nhe💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro