Chương 1: Thiếu Niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người nói nhiều vô cùng, vô cùng hoạt bát, nhưng khi gặp cậu tôi biết mình phải thay đổi rồi, cậu biết không lúc đó tôi chỉ mới sáu tuổi. Nghe lỏm được cậu nói với các bạn nam rất thích nhưng bé gái mập mạp có đôi má phúng phính hồng hào, khi tan học tôi lập tức về nhà không nói không rằng một mạch ăn liền ba bát cơm to, mẹ hỏi tại sao lại ăn nhiều như vậy, tôi chỉ nói vì đói nên ăn nhiều, sau khi ăn xong cái bụng nhỏ liền nhỏ căng cứng, cảm giác khó chịu vô cùng lập tức chạy vào toilet nôn một mạch mật xanh mật vàng gì cũng bị nôn hết. Cảm giác lúc đó thật khó chịu tức ngực vô cùng, nhưng tôi không hề hấn gì cả chỉ tiếc rằng nôn hết ra rồi làm sao tích tụ mỡ làm sao để mập đây.

Tối đến không thể nào ngủ được tôi liền nhớ đến cậu, ngày đầu tiên cậu bước vào lớp tôi đã có ấn tượng rất đặt biệt, ngày hôm đó cô chủ nhiệm lớp xếp cậu vào chỗ ngồi đẹp nhất của lớp, chỗ đó rất tốt có đủ ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu vào phía trên lại có quạt điện, thật sự tôi đã xin chủ nhiệm rất lâu cũng không có được, cậu vừa vào lớp đã được ngồi thì tôi biết cậu là người rất may mắn. Tôi vẫn còn nhớ rõ vị trí đó là thứ bàn thứ ba tổ ba từ ngoài cửa bước vào. Lúc cậu ngồi xuống tôi xoay người lại ngắm nhìn thật là đẹp, cậu biết không lúc đó cậu như một thiên thần vậy ánh nắng chiếu vào mặt trắng ngần đôi lông mày khẽ nhíu, đôi môi mím nhẹ, Lúc đó tôi biết thế nào là thiên thần rồi trước giờ mẹ tôi chỉ nói thiên thần rất đẹp, đẹp không tỳ vết từ nhan sắc đến cả tâm hồn, đẹp đến kỳ lạ ai nhìn vào họ đều sẽ bị mê hoặc. Lúc đó tôi không tin đâu vì ai mà chẳng có khuyết điểm, v ì vậy trước giờ không tin thiên thần có thật nhưng lúc gặp cậu thì tôi tin rồi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó tôi đã không ngừng ăn. Bắt đầu để dành tiền quà vặt để mua thức ăn thay vì để mua hình dán, thú nhồi bông. Từ một cô bé ốm tong teo chưa đến mười tám cân đã biến thành một bé gái mũm mĩm nặng gần ba mươi cân. Đến nỗi quần áo mặc cũng không vừa nữa bung cả nút, bố mẹ phải mua lại áo quần mới, mẹ cứ trách mãi nói đang yên đang lành mập lên làm gì xem tôi giờ có giống heo không, còn bố thì bênh vực la mẹ nói nó đang tuổi ăn tuổi lớn mập mạp một chút thì đã sao? Tăng cân một chút thì không tốt à? Trong bữa cơm bố cứ gắp thịt cho tôi mãi đầy vung cả chén luôn, còn mẹ thì cứ mãi gắp rau khó ăn lắm. Nhưng đáng sợ nhất là lúc tết đến họ hàng đến chơi nhà cứ nhéo mặt tôi mãi đau lắm, tôi chỉ biết trốn sau lưng mẹ thôi. Cả bạn bè nữa họ nói tôi là cục thịt mỡ, tôi buồn lắm.

Những ngày đi học sau đó tôi cứ quay người xuống nhìn cậu mãi thôi đến nỗi chủ nhiệm ném cả phấn vào người nói tôi không tập trung cậu đến nhìn một cái cũng không thèm. Nhưng thật hên cho tôi có lần trống tiết cả lớp được nghỉ ngơi có người nói chuyện có người xếp máy bay ném bay khắp lớp, còn cậu thì ngủ ánh nắng chiếu vào đẹp thật ngũ quan của cậu rất rõ còn đẹp nữa nét nào ra nét đó, mái tóc mượt động nhẹ trong gió làn môi mỏng nhẹ nhấp nháy làm tôi rất muốn hôn một cái... À không nhiều cái mới đúng thật phải thật kêu.

Nhưng đó không phải là điều may mắn nhất, mày mắn nhất là cậu là hàng xóm của tôi nhà cậu kế bên nhà tôi chỉ cách một vách tường một đoạn xi măng hơn một mét một chút, mỗi ngày bước ra khỏi cửa đều có thể gặp được cậu có thể thân thêm một chút.

Vốn dĩ nhà đó là của gia đình cậu nhưng không sử dụng nên nhờ người thân trông giúp, lúc đó bà cậu đã lớn tuổi cần yên tỉnh nên mới chuyển về cùng mang cậu theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro