Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi rồi cuộc đời tôi vẫn không thay đổi gì nhiều chỉ là đôi lúc cảm thấy trống vắng có một khoảng lặng thôi.

Cậu có biết không? Tôi kết hôn rồi! Kết hôn rất sớm nữa kìa.

Năm đó tôi vừa mười tám tuổi, nhà tôi vừa lúc xảy ra một chuyện mà tôi cảm thấy bản thân rất bất lực, không còn tin cái gì gọi là gia đình nữa.  Bố tôi ngoại tình. Ông thật sự đã làm vậy.

Mẹ tôi gần như ngã quỵ khi nghe được tin này, bà lên cơn điên dại dắt theo những người họ hàng thân thiết để đi đánh ghen. Nhưng cuối cùng những giây phút hoang lạc của ông và tiếng cười cợt của ả nhân tình kia đã đánh gục mẹ tôi, tôi những tưởng người phụ ấy không có thứ có thể làm khó, có thể gánh gồng mọi thứ vì gia đình. Nhưng không bà rốt cục cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng yếu đuối muốn được một người chồng chung thủy. Bà chỉ đi đến bên cửa, áp tai vào lắng nghe, giọt nước mắt chảy xuống lặng lẽ không biết là bao nhiêu giọt. Cây kéo trên tay cũng rớt xuống đất. Bỏ đi không còn hi vọng gì nữa rồi, vốn dĩ từ đầu họ đã không yêu nhau, bị ép hôn thì cái kết như ngày hôm nay cũng là sớm muộn. Mặc chớ những người khác có la hét đánh đập ả nhân tình kia như thế nào, ba tôi có bất ngờ, hay ngăn cản như thế nào, mọi thứ dường như  một màn kịch. Nhưng không biết là bi hay hài thôi.

Từ hôm đó trở đi, mẹ tôi như người mất hồn. Ba tôi nói gì bà cũng không trả lời, cơm cũng không nấu, mặc ba tôi có vấn nài hay chửi rủa, đánh đập cũng không kiến bà khá hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro