Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đúng rồi, mà đó cũng chẳng phải nhà tớ nữa"

"Sao thế?Tuyết Mai lại làm gì cậu à?"

"Không đâu, là tớ cảm thấy mình không còn phù hợp với ngôi nhà đó nữa thôi"

"Cậu không phải giấu tớ đâu, tớ biết tính Tuyết Mai mà,tớ cũng chẳng ưa gì con bé đó nên nếu có gì cậu có thể nói chuyện với tớ nha"

" Ừmm cảm ơn cậu nhiều nha Harry"

"Mà sao hôm nay cậu lại đi bộ một mình thế, quản gia nhà cậu đâu?"

"T-tớ đợi thầy Trạch, nhưng mà...thầy ấy có lẽ không đến nữa rồi"

"Thầy Trạch? Ai vậy?"

"À không, giảng viên của tớ thôi không có gì đâu"

"Thôi lên xe để tớ đưa cậu về"

                       -------------------------------------------------------------------------

/Cạch/

"Tớ cảm ơn Harry, cậu vào nhà chơi chút đã rồi về"

"Không có gì đâu mà, bây giờ công ty có việc tớ phải về luôn rồi"

"Vậy cậu đi cẩn thận nhé, byee"

"Bye Nhi Nhi"

"Chào mừng tiểu thư về nhà, lão gia đang tìm cô muốn nói chuyện ạ thưa tiểu thư"

"Huh, chuyện gì vậy nhỉ?"

/Cộc cộc cộc/

"Con về rồi đây thưa bố"

"Nhi à, bố muốn nói chuyện với con về việc liên hôn với thiếu gia nhà họ Cung. Con thấy thế nà..."

"Con không đồng ý"

"Mày phải làm vậy vì chị mày, mày hiểu chưa hả?!"

"Lại là vì chị ta,tại sao? Tại sao con phải làm như vậy vì một người còn không có dòng dõi gì với con chứ?"

/Chát/

''Nhưng nó là con gái tao!"

Tuyết Nhi bị đánh đến đơ người, cô không còn muốn phản kháng nữa. Tuyết Nhi lặng lẽ thốt ra "Con không muốn" rồi chạy thật nhanh về phòng.Cô òa khóc lên ôm di ảnh của mẹ rồi dần dần thiếp đi.

"Tuyết Nhi à, dậy đi cậu" - một giọng nói ấm áp vang lên cạnh giường cô

"Gì vậy? Harry  là cậu à?"

"Tớ đây, đêm qua tớ nhắn tin định rủ cậu đi ăn mì cay nhưng mãi không thấy cậu trả lời,gọi điện cậu cũng không bắt máy nên tớ lo quá chạy qua phòng cậu rồi thấy cậu nằm sốt trên giường"

"Tớ bị sốt sao, nhưng mà dù gì vẫn cảm ơn cậu nhiều nha vì đã chăm sóc tớ"

"Cậu không phải khách sao vậy đâu mà,cậu khỏe là tốt rồi. À nãy có mấy cuộc điện thoại gọi đến của cậu đó, hình như tên là thầy Trạch"

Nghe tên Trạch Dương trong lòng Tuyết Nhi bỗng có 1 chút niềm vui,cô liền lấy máy mở cuộc trò chuyện lên, thấy Trạch Dương để lại dòng chữ "Chiều nay rảnh thì đến nhà tôi 1 chuyến,tôi có chuyện muốn nói"

"Nhưng mà đó là ai vậy Nhi Nhi?"

"Thầy tớ thôi không có gì đâu"

Nói xog cô liền dậy chuẩn bị quần áo, sửa xoạng trang điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro