Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến viện Tuyết Nhi chạy thẳng đến phòng cấp cứu, cô thấy áo khoác và túi của Trạch Dương. Cô ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang bị nước mắt che lấp. Đúng vậy, người đàn ông đang nằm trong phòng cấp cứu kia là Trạch Dương- người mà cô ấy yêu sâu đậm.

2 tiếng sau, Trạch Dương được đưa ra,khuôn mặt của anh ấy dường như bị băng bó gần hết. Tuyết Nhi tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô liền chạy thẳng về phòng bệnh của Trạch Dương.Thấy anh đã tỉnh lại,cô liền đi tới.

"Thầy Trạch"

"Em"-Trạch Dương liền ôm Tuyết Nhi vào lòng ôm chặt lấy cô.

"G-gì vậy thầy"- Tuyết Nhi đẩy Trạch Dương ra

"Anh nhớ em nhiều lắm Nhi à"

"Thầy nói gì vậy?"

Khi Tuyết Nhi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, một bác sĩ bước vào nói với cô

"Cô là người nhà của bệnh nhân à? Cậu này bị tai nạn do phần đầu bị đập dẫn đến chấn thương nên cậu ấy có thể mất trí nhớ một thời gian"

"Thầy ấy bị mất trí nhớ sao, được rồi cảm ơn bác sĩ"

Nói rồi cô liền quay lại chỗ Trạch Dương hỏi anh.

"Thầy Trạch, thầy có nhớ em là ai không"

"Em là Nhi Nhi của anh mà, sao anh lại không nhớ được chứ" - Trạch Dương đáp rồi cười nắm tay cô 

Tuyết Nhi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói

"Vậy mình là người yêu của nhau đúng không ạ?"

"Chắc chắn rồi. Sao em lại hỏi vậy?"

"À không có gì đâu ạ"

/Cộc cộc/

Tuyết Nhi chạy ra mở cửa.Là bố mẹ của Trạch Dương

"Đây có phải Nhi Nhi nhà họ Bạch không cháu?"

"Dạ đúng rồi ạ, cháu chào hai bác ạ"

"Con bé này lớn lên xinh quá"

"Dạ thầy Trạch đang ở trong đó ạ''

"Thằng bé này lại nghịch tiếp hả, đúng là con bố Trạch Minh mà"- mẹ Trạch Dương cười 

"Dù gì thì con cũng đã qua nguy kịch,nhớ lần sau đi cẩn thận đấy Dương Dương"

"Vâng. Bố mẹ không phải lo đâu, bây giờ đã có con dâu Nhi Nhi lo cho con rồi" Trạch Dương cười rồi nhìn Tuyết Nhi

'Ừm vậy thì tốt rồi"- mẹ Trạch Dương cười đáp

"Bây giờ ta lại có việc bận rồi, con ở đây nhỡ điều trị tốt nhé. Chào hai đứa''

"Dạ cháu chào hai bác''

Bố mẹ Trạch Dương vừa đi,cùng lúc đó Tô Tử Anh cũng tới ,cô chạy tới gần Trạch Dương với vẻ mặt lo lắng.

''Dương à,em có đau lắm không"

"Ai vậy?"

"Là chị Tử Anh đây mà, người yêu em đây mà"

Tuyết Nhi sững người

"N-người yêu?"

Trạch Dương liền to tiếng 

"Cô nói linh tinh cái gì vậy hả ? Tuyết Nhi mới là người yêu của tôi"

Tử Anh quay lại chỗ Tuyết Nhi "Như vậy là sao hả em? Dương Dương bị sao vậy?"

"C-có lẽ anh ấy bị mất trí nhỡ tạm thời nên mới vậy thôi ạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro