Đoá hoa đẹp nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kể rằng, có một cô gái tên Sakuya, là nữ thần Hoa anh đào, mang vẻ đẹp thuần khiết,hội tụ tinh hoa của đất trời. Mái tóc hồng dịu dàng, đôi mắt xanh lục bảo, một tác phẩm tuyệt mĩ của tạo hoá...

Hoa anh đào đại diện cho sự sống, mang đến một niềm phấn khởi cho con người, là đại diện cho nét đẹp phẩm chất của một người con gái...

Đào chỉ nở vào mùa xuân, cũng như người con gái chỉ đẹp nhất vào cái tuổi 17 - 18...

Chuyện kể về một đóa hoa anh đào lạc vào rừng tuyết...

Rụng khỏi cành....

Gió mang em đi xa khỏi cây mẹ...

Mang đến nơi anh...

Nơi anh lạnh lắm...

Một bông hoa nhỏ như em sao có thể đi vào...

Vậy là em đã bám vào một cành cây gần đó để ngắm nhìn anh...

Thời gian trôi đi...

Bỗng một ngọn lửa xuất hiện...

Tuyết tan...

Em lại nhờ gió mang đến nơi anh...

Lửa hồng trong tuyết trắng...

Nhưng sao em thấy lạnh quá...

Chắc là tuyết không muốn đón nhận hoa...

Nhưng hoa đã vào được bên trong tuyết...

Muốn ra ngoài nhưng gió chẳng chịu mang...

Đóng băng...

Đến một ngày em chợt nhận ra...

Một bông hoa khác đã đi sâu vào trong tuyết...

Rất lâu...

Bỗng bông hoa đó bị gió thổi bay...

Tuyết bỗng tan hóa thành nước lạnh...

Em đau lòng lại một lần nhờ gió...

Mang bông hoa tuyết về cho anh...

Vì có cố lún sâu vào nữa...

Nước lạnh lại cố gắng đẩy em ra...

Gió bằng lòng mang bông hoa tuyết về...

Nước lạnh lại hóa thành tuyết đóng băng...

Một lần nữa đưa em vào trong tuyết...

Anh à...

Hoa yêu anh thật lòng, anh có biết ?

Nhưng em biết anh chỉ yêu hoa tuyết thôi...

Chính vì vậy hoa bằng lòng bỏ cuộc...

Ở bên cạnh làm bạn thân của anh...

Anh yên tâm...

Nếu hoa tuyết rời bỏ anh...

Hoa sẽ nhờ gió mang lại cho tuyết...

Vì hoa sợ anh sẽ buồn...

Vì hoa không muốn anh hóa thành nước...

Vì hoa sợ...anh đau...

Vì hoa yêu anh...

Bỗng hoa cảm thấy yếu ớt quá...

Hoa sắp tàn...

Gió đến bảo muốn đưa hoa đi...

Không muốn đi...Muốn ở bên cạnh tuyết...

Hoa nặng tình sao có thể rời anh...

Hoa đi rồi chắc anh cũng chẳng nhớ...

Ở lại rồi lại đau lòng thêm thôi...

Gió khuyên hoa đừng ở lại nữa...

Nhắm mắt lại rồi gió sẽ mang đi...

Đến một nơi chỉ có hoa và gió...

Hoa mặc kệ...Hoa chỉ yêu tuyết thôi...

Gió chạnh lòng...

Hoa ở lại ngắm nhìn bông tuyết trắng...

Tuyết bay bay hòa lại cùng với hoa...

Hoa tuyết...

Anh à...

Hoa chỉ cần được ngắn nhìn anh thôi...

Dù anh muốn ở bên bông hoa khác...

Hoa cũng mặc kệ... Có anh là đủ rồi !

Vạn thế xoay chuyển...

Vẫn có một bông hoa nằm ủ sâu trong tuyết...

Được tuyết bao bọc...

Chẳng bao giờ tàn...

Còn có một đóa hoa đào...

Đã từng nằm bên trên bề mặt tuyết...

Giờ thì đã tan vào hư vô...

Hoa lẫn với đất trời...

Một bông hoa si tình...

Vì một chữ "Yêu" mà đánh mất sự sống...

Một đóa hoa đẹp...

Xứng đáng có một tình yêu tốt...

Nhưng bỏ mặc tất cả chỉ vì một bông tuyết trắng...

"Em sẽ mãi không bao giờ được anh đáp trả...

Nhưng giờ sao đây...Em đã yêu anh quá rồi...

Hạnh phúc bên hoa tuyết anh nhé !

Hoa anh đào sẽ mãi không thể nở trong tuyết...

Cũng như em sẽ mãi không thể vào tim anh..."

-----o0o-----

Author : Hana_Vuyoko <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro