1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày sau giờ học nó chạy đến quán cà phê làm thêm. Ngày nào cũng vậy, học xong nó liền chạy qua đây làm đến 8 - 9 giờ tối mới về. 

- Xin lỗi chị em đến trễ _ nó hớt hải chạy đến để đổi ca cho chị Jimin - chị lớn hơn nó một tuổi, nó xem chị như người thân của mình vì chị cho nó cái cảm giác được che chở, yêu thương. 

À mà hình như con Au chưa nói nó là ai đúng không. Nó - Chơn Thị Cúc à à nhầm Jeon JungKook cái tên này là do các sư cô trong trường mồ côi đặt cho nó. Phải, Jeon JungKook là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Theo như sư cô kể thì ba nó bị tai nạn giao thông mà qua đời, mẹ nó vì đau buồn mà ngày càng tiều tụy rồi cũng đi theo ba nó. Họ bỏ lại nó, một đứa con nít chưa được 1 tuổi. Nó được các bác hàng xóm mang đến trường nhờ các sư cô nuôi dưỡng. Từ lúc nó vào đây thấm thoắt cũng đã 17 năm rồi, nó cũng đã được 17 tuổi.

* Quay về hiện tại *

JungKook đang đơn phương một người, một anh chàng điển trai, một cool boy chính hiệu - Kim Taehyung. Đa số mấy anh chị phục vụ trong quán điều rất thích anh. Nó là một đứa thích anh hơn ai hết. Nó đơn phương anh đến nay đã 2 năm rồi

Hôm nay anh lại đến, anh ngồi đúng chỗ cũ gọi đúng ly cà phê đen không đường. Nó mang nước ra cho anh, anh nở nụ cười tuy không tự nhiên nhưng đối với nó thì rất đẹp, nó đã đứng đờ người ra đến khi chị Jimin gọi nó vào.

Hôm sau, nó đến trường và dường như nó cố tình đạp xe ngang trường anh. Đương nhiên rồi, hầu như sáng nào cũng vậy. Cơ mà mọi hôm nó chỉ đạp ngang qua rồi thôi. Nhưng hôm nay trước mắt nó là anh đang cùng chị Jimin trò chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên nó thấy anh cười tươi như vậy. Tim nó nhói lên như muốn vỡ vụn ra, một giọt lệ trong suốt rơi xuống, nó vội lấy tay gạt đi rồi đạp xe thật nhanh. Chị Jimin học cùng trường với nó, nó đến trường được một lúc thì chị cũng đến, trên tay cầm một hộp quà miệng cười tươi. Nếu nó đoán không nhầm thì đó là hộp quà của anh tặng cho chị. Tim nó lại nhói lên. Nó chạy đi thật nhanh để tránh mặt chị. Chị nhìn nó, mỉm cười lắc đầu rồi quay đi. Một lúc sau, nó lên lớp thấy dưới ngăn bàn có một hộp quà nhưng do đang buồn nên nó cũng chẳng để ý. Chiều về do vội đi làm nên nó cũng quên bén hộp quà. Đến quán gặp chị Jimin, nó chỉ cười nhẹ không nói gì. Chẳng như mọi hôm thấy chị là nó lại líu ríu lên. 

Hôm nay anh vẫn ngồi đó. Hôm nay nó quyết định phải nói ra nỗi lòng của mình. Nó sợ lắm nhưng nó chẳng thể chịu đựng mãi được nữa. Hôm nay quán vắng người, nó lấy hết can đảm đến cạnh anh.

- Em có thể nói chuyện với anh một lát không ? 

- Được, có việc gì ? _ Anh vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền

- Em .... em muốn nói là ... là em thích anh lâu lắm rồi _Nó vừa nói tim vừa đập thình thịch

- Hôm nay em phải nói em sẽ không đơn phương anh nữa vì em biết anh có người yêu rồi. _ JungKook lấy hết can đảm nói một lần nữa

- Em đang nói gì vậy ? _ Anh ngồi ngây ngốc nhìn nó

- Thì em đã nói em sẽ không đơn phương anh nữa, em đơn phương anh quá lâu rồi 

- Đơn phương ? _ Anh ngạc nhiên

- Phải ! 

- Thế tôi tưởng có mỗi tôi đơn phương em. 

- Anh đơn phương em ? _ JungKook tròn mắt ngạc nhiên

- Để tôi kể em nghe một câu chuyện.

- Vâng _ Nó nói rồi ngồi im lặng 

- Vào một buổi chiều sau giờ học, tôi gặp một cô bé chạy lăng xăng trong quán nước này. Tôi ngồi ở đây ngắm em. Đối với tôi em hệt như một thiên thần. Tôi gọi cậu phục vụ làm chung với em ấy, gọi một ly cà phê đen không đường kèm theo một câu " Để cô bé đó mang nước ra cho tôi ". Cậu phục vụ hiểu ý đi vào trong. Một lúc sau em ấy mang ly cà phê ra cho tôi. Trước lúc đó hai phút tôi định sẽ làm quen với em ấy nhưng khi em ấy đến cạnh tôi thì tôi lại gượng đến đỏ mặt chỉ biết cười nhẹ.

Rồi khi em quay đi tôi thầm trách mình quá ngu ngốc, chỉ có mỗi việc làm quen với em mà mấy hôm nay tôi không mở miệng ra được. Mấy hôm sau tôi có nhờ một chị làm chung với em ấy đứa cho em hộp quà kèm bức thư ngỏ lời. Nhưng rồi ngay sau đó tôi thấy em khóc tôi thật không biết làm gì, nhìn em một lúc khi em chạy đi tôi cũng quay vào trường. Hôm nay em ấy chạy đến cạnh tôi khiến tôi bối rối, tôi nghĩ em ấy đã nhận được và muốn cho tôi câu trả lời. Mà có lẽ không như tôi nghĩ em đến và nói với tôi em sẽ không đơn phương tôi nữa khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Đúng, em nói đúng. Em và tôi đã đơn phương nhau quá lâu rồi bây giờ tôi và em nên đường đường chính chính ở cạnh nhau. _ Anh kể cho tôi nghe. Nghe xong tôi như vỡ òa trong cảm xúc. Vậy là tôi không đơn phương.

- Thế .... _ Nó ngập ngừng

- Thế anh sẽ không đơn phương em nữa cũng không cho em đơn phương nữa. Làm người yêu anh nhé. _ Anh nhanh miệng nói

- Em đơn phương anh, anh đơn phương em. Vậy yêu nhau đi _ Nó nói như thay cho câu trả lời. Nó một lần nữa vỡ òa trong cảm xúc từ nay nó chính thức là người yêu của anh.

___________________________________
                           _Hoàn_

Vy Vy: Đây là fic đầu tay do mình edit,có thể còn nhiều sai sót. Mong các bạn thông cảm.

P/s: Truyện có sửa chữa một vài chỗ. Không phải bản gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook