Những Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố những ngày mưa rả rít từ chiều kéo đến tận tối muộn, tôi kết thúc một ngày dài ở trường , đầu đau như búa bổ , lê lết bước đến cửa phòng trọ rồi nằm thiếp đi. Chẳng biết sao lại mệt mỏi đến thế, tôi vẫn cứ nghĩ đến anh, nhiều hơn mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi lại mệt mỏi với thứ tình cảm này như thế, cuối cùng thì chỉ là một mình tôi tự đa tình, một mình tôi hạnh phúc và cũng một mình tôi chơi vơi.

Chắc anh chẳng biết đâu, tôi thương anh rất nhiều, nhiều đến nỗi vượt qua cả vị trí của tôi và anh. Tôi tìm kiếm về anh và những cô gái khác, bắt gặp ánh mắt của anh với ai kia, tôi thấy lòng mình đau, vừa buồn vừa giận. Giận bản thân tôi, giận cả anh, giận khoảng cách địa lí sao quá xa xôi. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, tôi vẫn thích anh nhiều hơn, lại tự dằn vặt bản thân nhiều hơn...

Mỗi ngày trôi qua lại thấy nhạt nhẽo và vô vị, không biết cảm giác này tồn tại từ khi nào, cứ sợ đây là một căn bệnh thần kinh nào đó, cự tuyệt với mọi thứ xung quanh. Nhưng đâu nào, đừng có nghiêm trọng nữa, sẽ ổn thôi mà...

Mưa thì vẫn cứ rơi mải miết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro