Có người đến sẽ có người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng ấy cũng đã dần trôi qua kể từ ngày tôi nghỉ chơi với lũ bạn thân nhất ở nơi ngôi trường cấp ba này.Thứ tôi có thể dựa dẫm vào bây giờ chỉ có thể là sách vở và những buổi học thêm dày đặc hằng ngày.Tôi học đến mức dạ dày của tôi phải kêu thảm thiết vì đã quá mệt hay chính là những trận ốm đến mệt nhử người đi.Mang trong mình một cảm giác tội lỗi khó tả dù biết chẳng phải lỗi do mình.Chính vì những điều ấy đã khiến tôi stress rất nặng.Bản thân tôi chỉ có thể sẻ chia những điều ấy cho người bạn của tôi nới đất trời xa xăm kia, chỉ được nói chuyện với nhau qua cái màn hình nhỏ này.Kể từ đó tôi dần khép kín với chinh mình, đến cả 2 người bạn tôi tin tưởng nhất cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi một lần nào dù họ đã rất tin tưởng tôi.Cái cảm giác ấy lạ lắm, cổ họng tôi như bị bóp nghẹn lại, nước mắt cứ thế giàn ra mà khóc nấc lên. Tự hỏi bản thân liệu có phải lỗi do mình, dằn vặt rồi làm hại chính bản thân mình.Chẳng có thứ gì khiến tôi thay đổi tâm trạng cho đến khi cậu ấy xuất hiện

Cậu mang 1 ánh hào quang phát sáng đến kì lạ, mang đến cho tôi niềm vui mỗi khi nhìn cậu.Tôi đã từng nghĩ cậu là một người mang rất nhiều thứ hạnh phúc, cuộc sống gia đình vui vẻ, bạn bè thấu hiểu chuyện quan tâm đến nhau, hay chính là sự học giỏi cái đẹp trai đến xuất sắc.Chẳng bù cho tôi lại là một con chú cá nhỏ mắc kẹt lại nới sâu thẳm của đại dương đen, nơi ấy mang bao nhiêu nỗi buồn và sự đau khổ,những tâm hồn đồng điệu về căn bệnh trầm cảm quái lạ đã đánh vật với đời ta cả đời này.Beomgyu,cậu thật khiến tớ phải nhìn cậu chẳng rời mắt,cái ánh hào quang rực rỡ ấy lại khiến sưởi ấm trái tim đã vỡ nát thành mảnh của tớ.Cậu với tôi sống đối diện khu nhà nhau, nhưng chưa một lần nào được nói chuyện cùng cậu khiến lòng tôi bối rối..

Nhưng chẳng mấy lâu tôi và cậu đã hữu duyên mà gặp nhau trong một buổi mưa to. Tôi đang khóc, giọt nước mắt trộn lẫn nước mưa khiến mây càng buồn khiến mây càng khóc cùng tôi.Trên cả quãng đường ấy,Beomgyu cậu đã theo tôi về nhà, dưới cơn mưa nặng trĩu ấy cậu đã che ô cho tôi,bất giác tôi ôm gọn vào cái lòng ấm áp của cậu mà oà khóc lớn.Cái cảm giác bất lực và mệt mỏi ấy lại càng khiến tôi trở nên tồi tệ hơn.Cậu như một niềm hy vọng thắp sáng trong tôi, cậu biết tôi, hẳn biết những thứ mệt mỏi mà tôi phải trải qua,cậu thấy tôi khóc ngoài trạm xe vào những đêm muộn mà chẳng dám vào nhà với đôi mắt sưng húp tèm nhèm k nhìn rõ.Cậu bộc bạch tất thảy thứ cậu thấy
"Tôi muốn hàn gắn lại trái tim vỡ nát này của cậu!"
Câu nói ấy khiến tôi hiểu rằng có người đến rồi cũng sẽ có người đi như cái cách tôi bao dung chơi cùng thêm với một người bạn đó để giờ tôi đi bạn ấy sẽ thế chỗ.Những khi tôi đi Beomgyu lại đến,nó là một vòng lặp luẩn quẩn những lại khiến tôi thật hạnh phúc biết mấy... Nhưng vết thương lòng của những đứa trẻ nơi đại dương đen lớn quá mất rồi khiến chúng cứ chìm xuống chìm xuống tận sâu của miệng biển đen không đáy....

15/5/2023

chào các cậu đã đến với thế giới cảm xúc thật của t mong các cậu hãy mở lòng vì chúng chỉ là những câu chuyện nhỏ. nếu ai ở đây đang ở dưới đáy biển sâu của đại dương đen như t hãy đến và để t ôm lấy các c qua fic này 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro