1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn có được Từ Di Niên không ?

Tống Thanh Thanh nghe đến ba chữ 'Từ Di Niên' liền trở nên ngây ngốc, ngước đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên nhìn chủ nhân của tiếng nói kia, đang đứng trước mặt cô.

- Thế nào? Chẳng phải cậu yêu hắn ta sao?

Chàng trai trước mắt tiếp tục nói, giọng điệu đều đều, nhưng là trong ánh mắt phảng phất chút ngạc nhiên đến sững sờ khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tống Thanh Thanh. Cậu ngồi xổm xuống, đối mặt với nó.

- Tôi có thể giúp cậu.

- Tại sao ?

Có lẽ là thật lâu sau, Tống Thanh Thanh mới cất lên tiếng nói. Bởi vì yêu cầu được đưa ra quá đột ngột, lại là từ một người nó không hề quen biết, mà chính cái yêu cầu cậu ta đưa ra.. Tống Thanh Thanh trong lòng chợt dâng lên chua xót, có thể trở thành hiện thực sao?

Chàng trai phía trước nhướn mày, dường như không hiểu nó đang muốn hỏi cái gì.

- Tại sao lại muốn giúp tôi ?

- Bởi vì cậu thích Từ Di Niên, trùng hợp tôi lại thích Phỉ Y Hân, nên tôi với cậu có thể hợp tác.

Cậu ta đã nhìn thẳng vào mắt nó, kiên định nói ra những lời đó, tựa như một sự quyết tâm, lại như có đớn đau phảng phất.

Tống Thanh Thanh đột nhiên trở nên mơ hồ, chữ 'được' vang lên rất nhỏ, tựa hồ như bị cuốn bay hòa cùng làn gió mạnh thổi từ cánh cửa sổ mở tung.

Tống Thanh Thanh thích Từ Di Niên, thích rất nhiều, có lẽ cũng được hơn 3 năm rồi. Từ cái hồi nó còn ngây ngốc núp sau cái cây nhìn lén anh mà không hề hay biết anh sớm đã nhìn ra, cho đến hiện tại, nó vẫn đằng đẵng theo sau quan sát anh, nhưng là không còn lén lút nữa. Không phải nó bạo dạn, mà nó đã đủ trưởng thành để hiểu anh một chút cũng không để ý đến nó, dù nó có lộ liễu quan sát anh thế nào đi nữa thì anh cũng chẳng quan tâm. Nó đủ trưởng thành để hiểu ánh mắt anh dành cho Phỉ Y Hân có bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu yêu thương, nhưng là... nó quá mù quáng để dừng lại.

Chiều hôm ấy, một buổi chiều với những tia nắng không quá chói chang, chỉ đủ để vẽ lên mây những vạt nắng hồng dịu nhẹ, gió thổi mái tóc ngắn của nó tung bay lộn xộn. Chiều hôm đó, nó đứng trước mặt anh, vì luống cuống nên chỉ có thể nói ra 'Em thích anh', nhưng em thích anh nhiều thế nào nó không hề nói, em theo sau anh mệt mỏi ra sao nó cũng không nói ra, em vì anh mà làm thật nhiều chuyện anh cũng không hề biết. Cô gái ấy đầu óc chạy loạn, chỉ vỏn vẹn thốt ra được ba từ đơn giản kia. Nhưng là... nếu như nói ra hết, thì anh sẽ đồng ý sao? Nếu như cho anh biết anh quan trọng với nó ra sao, thì anh sẽ hết yêu cô ấy sao? Vốn dĩ, ngay từ ban đầu, đáp án chỉ có vậy.

Tống Thanh Thanh biết anh sẽ từ chối, nhưng nó lại tự huyễn hoặc bản thân, rằng nó có cơ hội, rằng nếu nó nói hết ra, thì có thể anh sẽ để ý nó một chút. Sự lừa gạt đau đớn nhất, không phải đến từ người khác, mà đến từ chính bản thân mình. Để rồi đến một lúc nào đó, chút an ủi duy nhất đó không còn nữa, bắt buộc phải đối mặt với sự thật, giọt nước đó vỡ tan trong không gian.

Vào buổi chiều đầy gió ấy, ở một góc sân trường, dưới tán cây rộng lớn, có một thân ảnh nhỏ bé run rẩy lên từng hồi. Có một chàng trai nào đó, đau xót nhìn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu