Chap 7: Dạy cho đôi cẩu nam nữ một bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bọn chúng đã muốn sỉ nhục cô thì cô cũng không ngại sỉ nhục bọn chúng đâu nha.

Cô cười tươi đứng dậy, một tay đẩy tay trà xanh ra.

" Tôi không sao, vui lòng cô bỏ bàn tay của cô ra khỏi người tôi "

Jessica thấy vậy thầm nghĩ cô ngu ngốc, nói thế chẳng khác nào bôi đen mình.

" Junia sao cậu lại nói mình như vậy, chúng ta không phải là bạn thân sao "

Mọi người vây quanh ngày càng đông xem kịch, mấy người hợp tác với nhà Junia và tên tra nam kia cũng có mặt.

Hehe, lần này cô cho bọn họ ăn một vố đâu nhá.

" Chúng ta đúng là từng làm bạn thân với nhau. Tôi coi cô như chị em ruột thịt cái gì cũng chia sẻ cho cô. Bây giờ, đến cả vị hôn phu của tôi cô cũng thích, tôi cũng nhường cho cô vì không muốn làm tình bạn rạn nứt nhưng vì cái gi mà hai người lại gây khó dễ cho tôi"

Junia vừa nói vừa khóc thút thít tạo sự thương cảm của những người xung quanh dành cho cô.

Có ai lại chịu được việc bị bạn thân cướp đi người hôn phu chứ. Việc này cũng sẽ cho phu nhân các nhà suy nghĩ lại chồng mình nha, có khi người thân cận lại đang lừa ta thì sao. Chọn bạn mà chơi nhá.

Đôi cẩu nam nữ kia nghe sự thật được bóc trần trong lời nói của Junia thì đen mặt hoảng sợ.

Nếu là bình thường thì Junia sẽ không hành xử được như thế nhưng xin lỗi các bae chị đây lại đéo phải cô ấy oke.

Cô nhân cơ hội này nói luôn về việc hủy bỏ hôn ước hai nhà. Chắc lần này mấy nhà hợp tác với nhà tên kia cũng không dám hợp tác nữa đâu ha.

" Nếu cô đã thích anh ấy, như vậy thì tôi nhường cho cô, chúng ta từ nay cũng cắt dứt quan hệ đi. Mọi người thấy đấy, bạn thân và vị hôn phu của tôi cũng yêu nhau thật lòng. Nên tôi sẽ tác hợp cho họ. Tôi mong muốn hai nhà sẽ hủy hôn, trả lại tự do cho tôi và vị phu phu của tôi. Mong các vị làm chứng "

Cô nói xong mọi người đều tán thưởng cô nhân hậu và mạnh mẽ.

Còn cô bạn thân Jessica kia thì bị các phu nhân nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ vạn phần.

Hê hê, xong chuyện nhá, mình quả thật là rất thông minh ahaha, vui quá nên hơi lố tẹo.

Nhờ việc này mà sự nổi tiếng của cô tăng cao, nhiều tiểu thư được giới thiệu và làm quen với cô hơn.

Sắp đến màn khiêu vũ mà cô lại không có bạn nhảy cùng liền qua một bên đứng xem mọi người khiêu vũ.

Một bàn tay chìa ra với cô. Đó là một người đàn ông đẹp trai nha. Hình cũng có vẻ quyền thế.

" Quý cô này, tôi có thể mời em nhảy một điệu không? " Chàng trai cười xán lạn, hắn để mắt đến cô từ đầu bữa tiệc đến giờ, cũng khá bất ngờ với một mang vừa rồi.

Cô nhìn hắn, mặt không cảm xúc. Trong lòng thì nội tâm thét gào, ui má ơi đẹp trai quá mà em không biết khiêu vũ làm sao bây giờ.

Xung quanh cô cũng có nhìn ánh mắt hâm mộ nha, ghen tị cũng có T.T. Vừa mới tạo mối quan hệ liền bị phá hỏng chỉ vì cô được trai đẹp mời khiêu vũ thôi a.

Nhưng cô đâu biết, người mời cô là nhị hoàng tử đâu.

Cô mặt lạnh tanh trả lời hắn:" Xin lỗi, tôi không rảnh" nói xong cô liền quay người đi luôn. Không cho người kia chút mặt mũi nào.

Mấy tiểu thư gần đó chửi cô kiêu ngạo nhưng cô không thèm để ý, việc gì mấy người đó cũng không phảo người lành gì.

Cô lòng vòng thì thấy một cánh cửa khẽ mở, nghĩ đó là ban công liền ra hóng gió.

Ở ngoài, cô thấy man mát, có lẽ ở trong kia quá ngột ngạt chăng hay do cô vừa làm xong việc quan trọng kia.

Bây giờ cô chỉ muốn hét lên bởi vui sướng nhưng cô vẫn phải chú ý hình tượng nha. Bỗng từ sau lưng cô có một vòng tay hôm chặt lấy cô.

Cô hoảng hốt giật mình đẩy mạnh người kia ra nhưng nó lực của cô không làm di chuyển được người đàn ông đó.

Hắn đặt cằm lên vai cô, hít lấy mùi thơm trên cổ của cô.

"Chào chị Junia, chị có nhớ em không? Em thì nhớ chị nhiều lắm."

Hả? Y..Yulan? Là em à?

Bỗng nhiên một dòng nước ấm lăn xuống má cô. Cô đang khóc, cũng không biết vì sao mình lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro