chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam : nói cho chị bik đi 

Đông lào : xin lỗi chị nha /chạy đi/

Việt Nam : nè đứng lại /chạy theo/

----------một chiều ko gian nào đó------

có một cô gái đang theo dõi Việt Nam qua màn hình (ko phải lúc nào cũng vậy nha)

??? : thật dễ thương /nhìn màn hình/

---------------quay lại với Việt Nam---------------

lúc đó đã reng chuông nên Việt Nam đi về lớp rồi

Việt Nam : chán thật

giờ trong lớp đang như một cái chợ vậy thì tự nhiên cả lớp cá linh cảm ko lành nên ai nấy đã về chỗ,linh cảm của lớp ko sai,đứng trước cánh cửa là thầy I.E đang bước vào

I.E : các em khỏi cần chào /đi vào lớp/

I.E : hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới

Việt Nam : ai vậy ta /nghĩ/

I.E : mời em vào 

một bóng dáng quen thuộc bước vào và ko ai khác là Đông lào.Khi nhìn thấy Đông lào đã khiến cô bất ngờ

I.E : em tự giới thiệu bản thân đi

Đông lào : xin chào các bạn,mình là Đông lào mong các bạn giúp đỡ

I.E : chỗ của em ở cạnh bạn Việt Nam (vì bên cạnh Việt Nam ko có ai mà)

Đông lào đi đến cạnh Việt Nam và ngồi xuống 

Việt Nam : Đông lào sao em vào được lớp này vậy /thắc mắc + nói nhỏ/

Đông lào : chuyện dài lắm (chap sau mình sẽ nói)

ra chơi :

Việt Nam : hello đồng chí

( mà mình cũng nói là trong au của mình là Việt Nam x all nha các bạn,vì sao chưa có đoạn nào về Việt Nam với các nhân vật khác thì nói luôn là mình ko rành về tình yêu nên viết có hơi nhạt vì vậy từ chap này mình sẽ viết về tình yêu nhiều chút chứ mình sợ nhiều quá là ố dề luôn)

Cuba : chào Việt Nam 

Đông lào : chào anh Cuba /bước ra/

Cuba : /bất ngờ/

Việt Nam : thôi, chúng ta đi xuống căn tin đi /nắm tay 2 người/ (là Cuba và Đông lào á)

Khi bị nắm tay cái mặt của Cuba đỏ như quả ớt còn Đông lào thì đang hướng sát khí về Cuba nhưng cậu đâu có vừa cũng tỏa sát khí ra,Việt Nam lúc đó thở ko ra hơi

xuống căn tin :

Cuối cùng cô mới thoát khỏi hai người này,vì khi đi đến đâu thì hai người đều tỏa sát khí ra khiến những người khi đi qua đều thấy rùng mình

Đông lào : chị muốn ăn gì để em lấy cho 

Việt Nam : lấy cho chị một cái bánh mì đi (là bánh mì Việt Nam đó)

Đông lào : ok,còn anh thì..tự đi mà lấy /chạy đến căn tin/

Lúc đó Cuba rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì ko

-------------------------------------------------------

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro