Tôi 16 tuổi??? Tôi đang ở thời cổ trang??? Những suy nghĩ khác lạ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này là gì? Tại sao tôi lại đc sinh ra? Vòng thời gian đang trôi xung quanh tôi là gì?
Đó là những gì tôi đang nghĩ. Mà chưa chắc, ngày nào tôi cũng nghĩ như vậy mà.
Xin chào tôi là Enroli Esamy, là một người rất chán đời. Đối với tôi cuộc sống này rất là vô nghĩa, nó cứ lặp đi lặp lại làm cho tôi phát ngấy cuộc sống này. Nhiều lần tôi đã muốn tự vẫn nhưng rồi lại luôn có thứ gì đó ngăn chặn tôi. Có lần tôi đã định nhảy cầu nhưng đột nhiên có người gọi tôi lại chặn tên cướp, khi đó tên cướp đang cầm con dao và chạy như một tên lửa.
Con dao đang chĩa thẳng vào tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng: có sẵn con dao đó, mình chỉ cần lao tới và con dao đâm vào mình là đc.
Nhưng ai ngờ tôi đang chạy đến thì chân trái trượt vỏ chuối lúc đó tôi đã ngã ra đằng sau, còn chân phải thì đá trúng cục đá nhỏ. Cục đá bị tôi đá trúng bay vào đầu tên cướp khiến hắn sml. Rất nhiều lần nào là nhảy lầu, hoả thiêu, lặn xuống biển ko ngoi lên, nín thở,..vv..vv... nhiều vô kể mà tôi vẫn ko chết, nó khiến tôi chán tự vẫn luôn, nó cứ như là một nỗi ám ảnh vậy. Cứ nghĩ rằng cái chết rất dễ dàng nhưng ông trời lại ko cho tôi chết!!
Và thời gian cứ trôi đến bây giờ tôi đã trưởng thành hơn nhưng suy nghĩ của tôi vẫn như thế. Bây giờ ngồi nghĩ lại chuyện xưa tôi thấy suy nghĩ của mình thật là điên rồ nhưng cũng là cái đúng.
Giờ tôi đã 24 tuổi, đã có đc cuộc sống yên bình, bình thường, nhàm chán trôi qua thì đột nhiên tôi đang đi qua đường thì bị một chiếc xe tải tông.
Tôi bắt đầu mở mắt.
" Ta xin tự giới thiệu là chính là thần thánh người mà các ngươi hằng ngày cầu nguyện. Cái chết của ngươi là do ta gây ra. Lúc đó ta đang chơi xe đò chơi thì trượt tay đẩy xe. Xe đồ chơi đã trở thành xe thật và chạy với vận tốc âm thanh, đâm vào cô."
'Hả thần thánh à!
Không lẽ mình chết rồi. Ye cuối cùng ước mơ của mình đã đc thực hiện. Mà khoan đã ông đấy nói cái chết của mình là do ông ta chơi xe đồ chơi đã biến thành xe thật và đâm mình sao mình thấy cái chết của mình bi thảm vậy, mà thôi không sao mình chết rồi là đc.'
" Ông lão! À không thần thánh tôi rất cảm ơn ngài đã cho tôi chết, bây giờ tôi muốn đc đi đầu thai không biết là hướng nào mong ngài chỉ giúp."
Ông ta nhìn tôi với vẻ mắt kinh ngạc, hai chúng tôi nhìn nhau một lúc thì ông ta chợt cười lên.
" Ha ha ha. Ta đã quan sát ngươi lâu rồi nhưng có vẻ như ngươi vẫn cứ giữ suy nghĩ đó của mình. Ta không thể cho ngươi đi đầu thai, cái chết của ngươi là do ta chẳng may làm hại ngươi nên ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của ta "
Tôi liền vội bật dậy túm vào áo ông ta và trợn mắt.
" Tại sao? Tôi không cần ông chịu trách ông cứ cho tôi đi đầu thai đi kể cả làm hạt cát tôi cũng chịu. Nhưng làm ơn đừng đưa tôi về. Làm ơn đi. Đi mà "
Thần thánh thở dài.
" Thật ra cô đã sống đc đến tận bây giờ là do bố mẹ cô đã cầu xin ta giúp cho cô hiểu đc ý nghĩa của cuộc sống là phải vui vẻ, lạc quan,... Đó là tâm nguyện của bố mẹ cô trước khi mất."
" Bố mẹ sao? "
"Cũng đã lâu rồi tôi mới gọi đc tiếng này, mẹ tôi mất khi sinh tôi ra còn bố tôi đã mất khi tôi học lớp 1. Tôi có người anh trai, anh tôi hơn tôi 10 tuổi chỉ có hai anh em dựa vào nhau. Cho đến khi tôi học xong cấp ba anh tôi bắt đầu bị bệnh nặng mà mất. Khi còn chỉ có hai anh em, toi đi học trong sự trêu ghẹo bạn bè. Đối với tôi đó ko phải là tuổi thơ hay ký ức đẹp mà đó là nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi. Đã nhiều lần tôi suýt bị đuổi học vì đã đánh nhau, sau khi bị nhà trường mời lên anh tôi cũng chỉ mắng yêu một chút xong lại chọc tôi cười. Khi có anh tôi bên cạnh, tôi luôn có cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhưng khi đi học hay phải rời xa tôi có cảm giác chán nản, hận thù... Sau khi anh tôi mất đối với tôi cả thế giới chính là kẻ thù, tôi hận thù tất cả riêng thần thánh vì ngày nào tôi cũng xin người hãy giúp tôi để tôi đc toai nguyện. Nhưng sao đã mấy chục năm tôi đã xin ông nhưng ông có nghe thấy không."
Tôi trợn mắt nhìn người và dòng nước mắt đã rơi xuống. Người nhìn lại tôi với ánh mắt đau khổ.
" Ta thật sự xin lỗi "
" Không người không cần xin lỗi, lỗi là do một mình tôi gây ra . Là tôi tất cả đều là do tôi."
Lúc đó tôi giống như một đứa điên dại. Tôi đã cười và trong lúc cười tôi đã khóc. Tôi đưa tay lên sờ nước mắt thì
" Ha ha ! Tại sao tôi lại khóc rõ ràng là tôi đang vui sướng mà? Không lẽ đây là nước mắt của hạnh phúc. Ha ha ha hà hà!" Tiếng cười nhỏ dần, nhỉ dần và im hẳn. Khi tiếng cười tắt là lúc tôi ngất đi.
" Ta xin lỗi. Cô đã chịu nhiều cực khổ rồi, tôi sẽ hồi sinh cho cô nhưng với thân thể khác và ở thế giới khác. Ta rất xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."
Thần thánh dịc những câu thần chú và phẩy tay đi làm cho Esamy biến mất. Người đã gục gã với tâm trạng đau khổ và thở dài.
Ồn ào, ồn ào. Mọi người cứ tấp lập chạy ra chạy vào nào là thái y, cung nữ. Chạy tấp lập để cứu một người.
Khi tôi bắt đầu mở mắt ra vó rất nhiều người nhìn tôi, tôi rất ngạc nhiên. Đột nhiên
"A Tuyết Hoa Hoa tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi mau đi báo vương gia. Mau lên."
Họ hỏi tôi rất nhiều nhưng một hồi sau bỗng có người đến.
Các nô tài, nô tì
" Tham kiến vương gia "
Đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai bước vào với một vẻ mặt tức giận.
" Ngươi mau nói cho ta biết bây giờ công chúa ở đâu. Khi mà công chúa bị bắt ngươi có nhìn thấy mặt hắn ta ko, ngươi mau nói nhanh lên."
Thì ra mình là một cung nữ bên công chúa. Công chúa bị bắt thì chỉ có con người của chính bản thân này biết chứ mình cũng chỉ mới vào thân thể này thôi làm sao mà biết đến cả một mảnh kí ức cũng ko có làm sao mà biết. Mà mình chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà còn ko bảo vệ tốt công chúa và để công chúa bị bắt nữa thì có lẽ là tội nặng đấy biết đâu là mình đc chết. Ông thần ơi xin lỗi nhưng có vẻ cái chết đang đến với số phận của tôi ông đừng can thiệp vào nữa nha.
Đột nhiên hét to lên
" Ngươi mau nói nhanh lên công chúa bây giờ đang gặp nguy hiểm nếu ngươi không nói nhanh công chúa mà chết thì gia đình ngươi chết chắc rồi. Ngươi mau nói đi."
Tôi muốn chết lắm đấy làm tôi chết đi nhưng mà thân thể này cô ấy còn có gia đình của cô ta. Mình không thể vì mình chết mà lại làm gia đình của cô ta như thế.
" T...ô...i t...ô...i.."
" Ngươi tôi tôi cái gì ngươi cứ nói ra những gì ngươi biết ta sẽ tha cho gia đình cho ngươi ta là vương gia mà ta nói là làm ngươi mau nói nhanh lên."
Hắn ta không nghĩ gì hết sao lại nói lời như vậy mà thôi do hắn ta không chịu suy nghĩ đó chứ.
" Nếu tôi nói người sẽ tha cho gia đình tôi chứ."
" Tha ta sẽ tha ngươi yên tâm ở đây có rất nhiều người làm chứng ngươi cứ yên tâm."
" Tôi thật ra ko biết gì hết lúc đó tôi chỉ nhìn thấy bọn áo đen bắt cóc công chúa ta chỉ biết liều mình lao đến ai ngờ bị đâm. Tôi ngã vào người hắn nhưng hắn che mặt kín bít ko thấy đc gì hết. Tôi xin lỗi vì đã ko thể bảo vệ công chúa vì vậy đừng giết gia đình tôi ."
" Hời... Vô dụng vô dụng. Ta hứa rồi ta sẽ ko giết gia đình cô nhưng cô vẫn phải chịu tội . Giam cô ta vào đại lao chờ ngày xử trảm."
H

ắn ta đi ra với vẻ mặt đầy thất vọng và càng tức hơn. Thôi kệ mình chết là đc. Thế là có hai người lính dắt tôi đi vào ngục, nơi này thật ẩm ướt, bốc mùi ghê thật. Xem ra mình lại chết một cách không đc đẹp rồi.
" Ngươi hãy ở tạm đây chờ ngày xử trảm."
Những người lính đó rồi sẽ phải chịu số phận giống mình nếu làm sai cái gì đó.
A! Ngồi đây mà có thể ngắm đc trăng đẹp thế này đúng là tuyệt thật. Nghĩ lại thì mình cũng phải cảm ơn và xin lỗi chủ nhân của thân thể này. Thật may là trong lúc nói chuyện thì cũng hỏi ra đc về tên tuổi của người này. Thì ra là Tuyết Hoa Hoa năm nay 16 tuổi. Tuổi còn nhỏ vậy mà lại phải như vậy, xem ra lúc xưa mình còn đc đi học đúng là sướng. Cũng có lẽ lâu rồi tôi mới đc suy nghĩ như thế, cứ như mình thay đổi rồi. Nhưng chắc chắn rằng mình sẽ ko hối hận. Mình chỉ cần ở đây vài ngày là chết, thế là đc.
Tôi đã nhìn ánh trăng ko dời mắt và mong những ngày gần chết dêud đc ngs trăng đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro