Chương 11: Trở về và một lần nữa xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bóng của Sakura biến mất trong khu rừng rồi lững thửng bước về. Một cảm giác cô đơn bao trùm lấy tâm trí tôi. 

Trong toàn bộ cuộc sống độc thân của tôi trước kia, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn thế này.

"Hy vọng em sẽ bình an, dù chỉ gặp nhau được một thời gian như nó thật kỳ diệu, Sakura."

Tôi tự thì thầm với bản thân.

Nhưng...

Tôi vẫn luôn lo lắng cho Sakura. Không rõ tại sao, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm giác muốn bảo vệ em ấy, muốn em ấy được sống bình yên nhất. Lẽ chăng tôi tìm được hình bóng của ai đó trong Sakura, mái tóc ấy, nó khiến tôi nhớ quê nhà.

Không dứt được nỗi lo lắng, tôi quay gót chân và chạy theo Sakura.

Tuy nhiên, vì Sakura là á nhân nên thể lực em ấy rất tốt, do đó tôi khó mà theo kịp em ấy cũng như việc theo dấu của Sakura.

Cũng vì lẽ đó, tôi đã nhanh chóng niệm một mệnh lệnh cường hóa tốc độ lên cơ thể tôi cũng như cho quét khu vực. Kết quả, tôi cũng bắt được tín hiệu của Sakura, nhưng không chỉ mỗi Sakura mà còn nhiều người khác.

Ngay lập tức, tôi đạp đất phóng ngay về phía trước, nó cũng chưa xa lắm, chắc chắn sẽ kịp.

Lại một lần nữa, tôi đã khiến em ấy trải qua những ký ức tồi tệ này, chỉ tại tôi không theo dõi em ấy. Nhưng lần này, nhất định tôi sẽ cứu em.

Bóng dáng của một lũ săn á nhân nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi. Cơ thể tôi đã mạnh mẽ hơn trước nên mức độ cường hóa đặt lên cơ thể cũng tăng theo. Hiện tại tôi đang được gia tốc gấp tám lần.

Tôi vừa kịp bắt gặp ánh mắt của Sakura, tôi lướt qua đang đứng trước mặt, rút thanh kiếm vốn của Sakura trên tay hắn và chém đứt tay của tên đang giữ Sakura cũng như tên đang giở trò với em ấy.

"C-Cái gì!!"

Bọn chúng không kịp hoàng hồn, tôi nhanh chóng ôm lấy Sakura rồi lùi ra xa.

Chĩa mũi kiếm vào chúng mà không nói gì.

Khi chúng nhận ra, hai tên bị tôi chém tay đột ngột hét lên dữ dội.

"Ah!!!!! Tay, tay tao!!"

"M-Mày là thằng nào??!!"

Tôi nhẹ nhàng thả Sakura đang thẫn thờ xuống rồi bước về phía mấy tên săn á nhân.

"Tao đang điên, cho các ngươi mười giây để rời đi. Còn không thì đừng trách."

"Hii!!"

Cả ba bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng chúng vẫn hiểu được những gì tôi đang nói, do đó chúng liền bỏ chạy vào trong khu rừng. Lúc này, lòng tôi có chút thanh thản rằng tôi không phải giết người.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong thoáng chốc, may là nó đơn giản. Tôi vung thanh katana trên tay, tôi quay về phía Sakura đang ngồi trên nền đất.

"Em không sao chứ? Ta xin lỗi..."

Tôi vô thức đưa tay ra với ý đỡ em ấy dậy nhưng lại nhanh chóng nhận ra mà rút lại. Bất ngờ thay, Sakura lại chọp lấy tay tôi mà đứng dậy. Đôi mắt do dự của em ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"A... T-ta không có ý theo dõi em đâu. Chỉ là đột nhiên cảm thấy lo lắng thôi... Em đi được chứ?"

Sakura gật đầu mà người hơi run.

"Có lẽ em phải hoãn lại chuyến đi rồi, chúng ta nên chữa trị cho em trước... cũng như bộ đồ kia."

Để ý mới thấy, Sakura đang mặc bộ đồ mà tôi tặng cho em ấy, lòng tôi có chút phấn khởi.

Sakura vẫn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, em ấy tự dưng nghe lời đến bất ngờ.

Tôi nhìn thanh kiếm trên tay mà vứt nó đi.

"Cái này... không cần thiết nữa."

Thế như, Sakura bất ngờ chạy tới nắm lấy thanh kiếm và đi tìm cái bao kiếm.

"Này Sakura, em không cần phải..."

Sakura vừa tra kiếm vào bao, em ấy vừa ôm chặt thanh kiếm lắc đầu lia lịa.

"Em không cần phải giữ cái đ--"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sakura tỏ ra kiên quyết như thế, em ấy một mực muốn giữ thanh kiếm đó lại. Dù tôi là người bảo em ấy vứt đi, nhưng thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy vui trong lòng khi thấy Sakura trân trọng nó như thế.

"Thôi được rồi. Thế thì... về thôi. Em vẫn đi được chứ?"

Sakura đứng dậy và theo sau tôi, tôi vác đống hành lính của Sakura lên vai rồi bước đi, nó nặng hơn tôi tưởng.

Tôi thầm niệm cho mình một câu lệnh khiến đống hành lí nhẹ hơn mà không để Sakura nghe. Không ngờ Sakura có thể mang đống này một cách bình thường như thế.

Mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, cũng may là Sakura vẫn chưa bị vấy bẩn, em ấy cũng không có biểu hiện về chấn thương tâm lý. Thật đau đớn khi nghĩ rằng Sakura đã quá quen với những việc như thế. Trên thế giới này còn biết bao nhiêu người bị đối xử như thế nữa, nghĩ đến mà tôi lại càng căm ghét loài người, họ thật xảo quyệt.

Tôi thi thoảng lại liếc lại phía sau, Sakura vẫn lặng lẽ theo sau cùng với thanh kiếm ôm chặt trong tay. Nghĩ kỹ lại thì nó có quá lớn so với Sakura, em ấy phải cầm bằng cả hai tay. Nhưng... nó hợp với em ấy một cách kỳ lạ.

Tôi chợt cười trong vô thức. Có ai đó đi cùng với mình, những chuyến hành trình sẽ trở nên thú vị hơn.

Một ngày nào đó, khi ước mơ của chúng tôi thành hiện thực, những người như Sakura sẽ được sống trong yên bình. Nhất định... một ngày nào đó. Vì lẽ đó, tôi trông chờ vào cậu, bạn của tôi.

.

.

.

"S-Sakura? Chuyện này là sao ạ? Tại sao anh lại đưa Sakura trở về?"

"Ây dà... nhiều chuyện xảy ra lắm, anh sẽ kể chi tiết sau. Tạm thời mong em sẽ tắm giúp cho Sakura."

"A, vâng."

Tôi nhanh chóng về phòng, nhảy lên trên giường và suy nghĩ. Có lẽ tôi nên làm một chuyến hộ tống Sakura đến nơi. Tôi tự hỏi rằng túi tiền của mình còn dư được đồng nào không. Dạo này cũng không làm nhiều nhiệm vụ nên chắc nó cũng gần cạn, nhưng cũng đủ cho chuyến hành trình.

Tôi nằm một hồi mà ngủ quên bao giờ không hay. Đến tối, bụng tôi đói cồn cào nên mới tỉnh dậy.

"Chết thật, ngủ quên mất."

Ở dưới nhà là Soyu đang chống nạnh đầy giận dữ.

"Mồ, em định hỏi anh thì anh lại ngủ quên, thiệt tình, em cũng không nỡ đánh thức anh dậy."

"Xin lỗi, anh xin lỗi mà. Tiện thể, anh nghĩ để Sakura đi một mình hơi nguy hiểm nên có ý kiến này..."

....

Sau khi kể chi tiết mọi việc cho cả Soyu lẫn cô Wendy nghe cũng như nói ra đề xuất của mình, cả hai bắt đầu chìm trong suy nghĩ.

Tôi ngồi im thin thít chờ đợi câu trả lời của họ. Sakura đã ngủ từ khi nào. Hiện giờ chúng tôi đang ở trong phòng ngủ của Soyu, Sakura đang nằm trên giường. Gương mặt khi ngủ của em ấy thật hiền dịu và đáng yêu, trông thật yên bình.

Từng nhịp thở đều đều của em ấy hòa vào không gian, tôi cũng bắt đầu ngáp lên xuống.

"Được rồi."

Câu nói bất chợt của cô Wendy khiến tôi giật mình.

"Vâng?"

"Theo cô thì đó có lẽ là sự lựa chọn tốt, chúng ta cũng không nên để những chuyện như lúc trước xảy ra với Sakura nữa, cô bé đã chịu quá nhiều rồi. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Cậu định đưa Sakura đến tận nơi sao?"

"Vâng ạ."

"Um... Như thế thì không ổn lắm. Hầu hết các thú nhân đều ghét con người..."

"Không sao đâu ạ, mọi chuyện rồi con sẽ lo ổn thỏa hết."

Tôi vỗ ngực tự hào.

"Có thật sự ổn không ạ?"

Soyu lườm tôi với ánh mắt sắt bén. Tôi vô thức nuốt nước bọt.

"T-Tất nhiên. Em có thể tin ở anh."

Đột nhiên Sakura bỗng trở mình rồi tỉnh giấc.

"Tại anh lớn tiếng quá đấy!"

"A-Anh xin lỗi..."

Đôi mắt to tròn của Sakura sớm mở và nhìn chúng tôi.

"À này, Sakura nè. Chị có chuyện muốn nói với em."

Và bằng câu nói đó, tôi bị đuổi ra ngoài. Tại sao vậy chứ?

Cũng vì vừa đánh một giấc ngoài mong muốn trước đó mà giờ tôi không buồn ngủ dù trời đã tốt nên tôi quyết định đi dạo một lát.

Suy nghĩ về những điều viễn vông mà tôi với Shin từng nói, tôi chợt bật cười. Nhưng, hi vọng chúng tôi có thể biến nó thành sự thật. Chúng tôi đầu tiên có lẽ nên tìm ra mục đích của bản thân khi được triệu hồi đến đây. 

Qua một thời gian ở thế giới này, tôi chưa thấy vẻ gì là đang chiến tranh với quỷ vương cả. Hơn nữa, trong một vài tác phẩm LN mà tôi đọc thì chưa hẳn quỷ vương là kẻ xấu xa mà ngược lại, là chính con người.

Tôi nên tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, tôi không thể răm rắp nghe những gì mà quốc vương nhân tộc nói được, tôi phải tự tìm hiểu bằng mắt của mình... hoặc đôi khi bằng tai cũng được.

Bảng trạng thái hiện ra trước mặt tôi khi tôi đọc lệnh, so với lúc đầu thì giờ nó đã được mở nhiều hơn rồi, đến mức phức tạp mà tôi khó mà nhớ hết được.

Tôi gần đây đã bắt đầu nghĩ cho tương lai, về mục tiêu mà cả tôi lẫn Shin đã đặt ra. Tôi dự định sẽ sau một năm nữa, tầm đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau và cùng nhau thực hiện ước mơ đó.

Tạm thời tôi sẽ đưa Sakura về với gia đình, tức là nơi các á nhân sống. Tôi cũng quyết định đó sẽ là điểm đến đầu tiên của tôi, những công dân tương lai của đất nước mới.

Mãi suy nghĩ nên tôi đã đi hết thành phố được vài vòng, tôi vội vã chạy về kẻo lại bị Soyu mắng. Và như đã liệu trước, tôi thấy bóng Soyu từ xa bên ngoài quán trọ.

"Thiệt tình, sao anh cứ đi mà không nói trước vậy ạ? Khiến em lo muốn chết."

"Ahaha, anh xin lỗi. Anh chỉ đi dạo một lát thôi."

"Một lát ạ? Anh biết là trời gần sáng rồi không ạ?"

"Ặc."

Đúng thật, trời gần sáng mất rồi. Tôi cuối đầu hối lỗi trước vẻ giận dữ đáng yêu của Soyu.

"Em cũng đã thuyết phục Sakura rồi, em ấy sẽ để anh hộ tống."

"Sao nghe khó khăn thế... dù anh là người hộ tống..."

Tôi cười khổ. Tôi chỉ lo cho Sakura thôi mà, việc để tôi hộ tống mà cần phải thuyết phục... thật đau lòng quá, em ấy ghét tôi đến mức đó à?

Tôi thở dài. Soyu bảo là nên xuất phát sớm nên tôi vội vàng chuẩn bị hành lí. Khi vào quán, tôi thấy đã sẵn sàng chờ tôi ở đó, đôi mắt to tròn nhìn theo tôi, tôi vô thức cảm thấy thật yên lòng.

Vì tôi là người có lỗi, đã để mọi người phải chờ nên thao tác chuẩn bị đã được tôi hoàn thành nhanh hết mức có thể.

Ở trước cửa quán, khi ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng, những ngôi sao vẫn lấp lánh trên trời, tôi gửi lời chào và cảm ơn đến Soyu và cô Wendy.

"Thành thật mà nói... anh đi thì em sẽ cô đơn lắm."

Lời bộc bạch chân thành của Soyu khiến tôi hơi ngượng.

"Yên tâm, anh sẽ về sớm mà. Với lại, nhớ giữ phòng cho anh nhé."

"V-Vâng ạ, em sẽ lau dọn thường xuyên."

"Ây dà, không cần phải đến mức đó..."

Có vẻ Soyu không thèm nghe lời tôi. Cô Wendy bỗng bước đến trước mặt tôi và ôm tôi vào lòng.

Thật ấm áp, cái cảm giác mà tôi đã không còn được trải nghiệm lần nào nữa. Mùi của cô ấy thật dễ chịu, như mùi của mặt trời vậy.

"Cảm ơn con đã đem đến niềm vui cho mẹ con cô. Cả hai mẹ con đã sống cùng nhau từ lâu rồi nên con vào như một thành viên mới của gia đình vậy, mỗi ngày như vui vẻ hơn."

"Dù con chỉ ở lại có vài ngày..."

"Không đâu... Không rõ tại sao nhưng cô lại sớm xem Kotetsu như con của mình. A, nếu muốn thì con có thể gọi cô là mẹ cũng được đấy."

Với một nụ cười tinh nghịch, cô Wendy nháy mắt với tôi.

"M-Mẹ?"

Soyu đỏ mặt.

"Um..."

Cô Wendy lùi về sau và cùng Soyu vẫy tay chào chúng tôi.

"Sakura nhớ bảo trọng nhé. À, với lại nhớ chăm sóc cho anh Kotetsu đấy. Nhìn vậy chứ anh ấy hậu đậu lắm."

"Riêng em thì anh không muốn nghe câu đó."

"Gì chứ? Em nhìn vậy chứ đảm đang lắm đó nhé!"

"À không, cái đó thì anh không phủ nhận."

Và rồi cả ba bật cười, chỉ riêng Sakura vẫn nhìn chúng tôi với một đôi mắt không đổi. Hi vọng Sakura sẽ nấu bữa ăn trong chuyến đi chứ đưa cho tôi thì chẳng khác gì địa ngục.

"Vậy thì... cả hai lên đường bình an."

Soyu và cô Wendy vẩy tay chào tôi và Sakura.

"Anh đi nhé, Soyu. Con đi, thưa cô Wendy...thưa mẹ."

Cô Wendy và Soyu bất ngờ trước từ tôi mà tôi vừa nói ra, thành thật tôi có chút hi vọng tìm được một gia đình nhỏ.

"Um... Con đi nhé."

Bằng một nụ cười tuyệt đẹp, cô Wendy cất lời tiễn biệt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi tưởng chừng đó là người mẹ khi xưa của tôi.

Cả tôi và Sakura quay gót và tiến về phía cổng thành và đi sâu vào trong khu rừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro