Chương 13: Á nhân và những thù hằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ. Mong các đọc giả sẽ chỉ ra những chỗ chưa tốt để tác sửa lại. Mọi ý kiến của đọc giả đều đáng trân trọng.

Thân

----------------------

"Hự!"

"Khai mau! Ngươi có ý định gì!"

"T-Tôi chỉ... đưa Floria về..."

"Đừng có cứng đầu!"

"Hự!"

Hắn lại một lần nữa lấy bán kiếm đánh tôi. Người thú thân thiện chỗ nào vậy, chỉ tôi với!!

Tôi cố giãy dụa cái còn sắt trên tay của mình.

"Vô ích. Khi bị khóa bởi cái còng này thì ngươi sẽ không thể nào dùng phép thuật được, việc phả hủy nó bằng sức người thì càng viễn tưởng, haha!"

Ủa? Thật à? Tôi nhớ là tôi vừa niệm một mệnh lệnh cường hóa lên bản thân để giảm sát thương từ hắn cơ mà? Cái lệnh giảm lực tác động của mọi vật lên bản thân tôi ý.

Nhưng mã nghĩ kỹ lại, đống kỹ năng của tôi có được xem là phép thuật không nhỉ?

"Hự!"

"Đừng có đánh trống lảng! Khai mau!"

Trước mặt tôi là một cặp á nhân, trong đó là một người sói và một tiên tộc, cả hai thay phiên nhau vả tôi như đúng rồi.

"Hừ... nghe đồn rằng á nhân hiền lành như có vẻ không phải vậy..."

"Hiền lành? Nực cười! Xem lại các ngươi đi, chính các ngươi mới là nguyên nhân khiến bọn ta phải thay đổi. Có thể ngươi ra ngoài kia sẽ gặp được một vài người hiền lành như thế, nhưng đối với vệ binh bọn tao thì đừng có hòng!"

"Hự!"

Cứ hết mỗi câu là hắn lại vả tôi một cái bằng cái bán kiếm vào hàm tôi. Nếu tôi mà không niệm lệnh thì chắc quai hàm cũng bay từ lâu rồi.

"F-Floria đâu rồi..."

"Con bé đó à? Nó cũng đang bị tra khảo như mi đấy. Giám dẫn con người về làng, đúng là đồ phản bội!"

"Cái gì!! Em ấy không có tội! Các ngươi là đồ dã thú!"

Tôi gào lên mặc kệ cho những thương tích mà tôi đã ít nhiều nhận phải từ nãy giờ.

"Im đi! Ngươi không có quyền lên tiếng!"

"Hự! Thả Floria ra! Thả Sakura ra! Không thì đừng trách ta!"

Hắn bật cười khi nghe câu đe dọa của tôi.

"Đừng trách? Trách ai cơ? Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì trong cái bộ dạng đó? Đã nói là cái còng này sẽ khóa mọi sức mạnh--"

Trước khi hắn kịp hết câu thì tôi đã giật vỡ còng bằng sức tay của mình. Tôi lao đến tên người sói đó. Con ả tiên tộc bất ngờ chặn đường tôi.

Dù tôi không muốn nhưng nếu đụng đến Sakura thì đừng trách!

Tôi nắm lấy vai của ả tiên tộc và đẩy mạnh sang một bên. Tôi vung mạnh cú đấm của mình vào mặt của tên người sói chưa kịp bình kia. Thế nhưng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện và ôm lấy cơ thể của tôi.

Đôi tai hồng ve vẩy trước ngực tôi, nấm đấm của tôi khựng lại ngay trước mặt của tên người sói kia.

"S-Sakura! Em không sao chứ!"

Tôi vội vã quay sang Sakura, người vừa bất ngờ xuất hiện cũng là người đang ôm chầm lấy tôi. Em ấy ngước đôi mắt lặng lẽ của mình lên nhìn tôi khẽ lắc đầu.

"T-Tốt quá."

Cơ mà tại sao Sakura lại bất ngờ ôm lấy tôi như thế...

"T-Tên con người khốn kiếp, không ngờ mi có thể phá còng. Này Floria, cô bé đáng ra không nên ở chỗ này."

Bất ngờ thay, tên người sói lại đối xử với Sakura, à không, Floria nhẹ nhàng hơn so với một kẻ phản bội.

Tôi vội đứng chắn trước mặt hắn, không cho hắn đụng vào Sakura.

"Tên khốn, né ra."

"Con người! Đừng nghĩ thoát khỏi còng thì sẽ thắng được bọn ta! Tránh khỏi người Floria mau!"

Tôi giật mình trước câu nói đó của hắn. Thế hóa ra hắn đang cố bảo vệ Sakura sao? Nhưng tại sao hắn lại nói như vậy?

Tôi khựng lại một lúc nên đã lãnh trọn cú đấm của tên người sói và bất tỉnh.

.

.

.

Mở mắt ra, tôi đã ở một nơi nào đó không phải là nhà đá và song sắt nữa rồi. Lúc trước, bắt cách niệm cách lệnh cường hóa lên bản thân nên tôi có thể dễ dàng phá vỡ còng. Nhưng sau đó lại sơ suất rồi để bị ăn đòn. Chết tiệt, ai ngờ lệnh lại hết tác dụng ngay lúc đó cơ chứ, nó đau phải biết.

Tôi vừa cố sửa cái hàm bị lệch của mình vừa nhìn xung quanh.

Tôi nhận ra tứ chi tôi đang bị trói bởi nhiều sợi xích vững chắc. Đó không chỉ là hai, ba hay vài sợi xích mà phải lên đến cả chục sợi.

Oi oi, phải làm đến thế này sao?

Khi tôi cố cục cựa thì như có một dòng điện lớn chạy qua người tôi.

"Aaaa!!"

G-gì vậy? Tôi cố giãy dụa lần nữa...

"Aaaaaa! Đ-Đau quá!"

Cứ mỗi lần tôi cố gắng di chuyển thì y như là sợi xích này phóng điện để chích tôi vậy, dù điện thế không cao lắm.

Mà, mấy cái như thế này thì dễ.

"[Physical laws control - Electricity - Remove]" (Chú thích: Điều chỉnh các định luật vật lý - Điện - Loại bỏ)

Khi tôi vừa hí hửng niệm lệnh xong thì có tiếng bước chân của ai đó vang lên. Cơ mà chắc chỉ có mình mới thoải mái trong tình trạng bị trói như thế này thôi nhỉ?

Bởi lẽ tôi có nhiều cách để loại bỏ hết mấy cái trò tra tấn của họ nên cũng không sợ mấy. Thật ra, trừ cái cú sau cùng mà tôi nhận từ tên người sói kia ra thì mấy đòn tra tấn trước tôi chỉ giả vời la lên thôi. Không biết bản thân mình có la bị hụt không nữa, cơ bản tôi không thấy đau gì cả.

Còn trước đó do chưa kịp niệm lệnh nên ăn cũng nhiều thương tích.

Bất chợt cánh cửa đen đầy gai mở ra với âm thanh lớn dữ dội, bước vào là một nữ á nhân với bộ ngực phải nói là khủng của khủng. Mái tóc trắng dài tới ngang lưng, phía trước thì rũ dài che đi mắt trái của cô ta.

Thứ đung đưa theo nhịp đằng sau là một chiếc đuôi trắng muốt, cùng với đôi tay kia, nó khiến tôi nhớ đến...

"Một ngân lang à..."

Chết rồi, cổ họng tôi rát quá.

"Chà? Ngươi cũng biết nhìn đấy nhỉ? Đúng, ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được nhìn thấy một ngân lang cao quý như ta."

Dù ngoại hình lẫn khuôn mặt thì đẹp đấy. Đôi mắt xanh to tròn, hàng mi dài rũ xuống, dưới môi còn có một nốt ruồi trông thật gợi cảm. Cả cái bộ đồ hở hang đó nữa... chắc tại cô ta không có đủ vải để may nhỉ?

"C-Cái tên kia! N-Ngươi đang nghĩ bậy về ta phải không? Đồ biến thái!"

"Hể?"

Trái với cái vẻ ngông cuồng khi trước, cô ta đột nhiên lùi ra xa, hai tay che ngực trong khi mặt thì đỏ ửng. Ánh sáng trong này khá rõ ràng, xung quanh có rất nhiều những đốm sáng bay bay, trông nó như cái đốm sáng mà tôi tạo ra ấy.

"S-Sao cô biết!"

"Đ-Đừng có lừa ta! Ta có thể đọc biểu cảm của người khác! Ngươi đang suy nghĩ đồi trụy, chắc chắc không sai!"

Càng nói, cô ta càng rụt lại một chỗ.

"Ahaha... Không phải cô đến đây có việc gì sao? Bỏ qua chuyện đó đi, chỉ là ấn tượng đầu thôi."

"T-Thật chứ? Ngươi sẽ không làm gì ta chứ...K-Kiểu như sàm sỡ ý. Ta nghe nói ngươi có thể dễ dàng phá còng huyễn thạch..."

Cái cách mà cô ta thu mình lại cùng cách nói rụt rè đó... thật đáng yêu. Không biết cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ?

Tôi lén mở bảng trạng thái của cô ta ra, và tôi đã rất bất ngờ khi cô ta chỉ bằng tuổi tôi.

"N-Ngươi vừa làm gì!"

"Không có gì. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không phi ra và làm gì cô đâu."

"T-Thật chứ?"

Cái ánh mắt đó... làm tôi nhớ lại cái ánh mắt của đàn em của tôi trong công ty, cái ánh mắt mà tôi đã để thua biết bao nhiêu lần và lại bị nhờ vả.

"Thật."

"T-Thế thì..."

Cô ta đứng dậy, phủi đồ và đi về phía tôi. Hắng giọng một cái, sắc thái của cô ta thay đổi một trăm tám mươi độ.

"E hèm. Tên con người kia, ta không biết ý định của ngươi đến đây là gì, nhưng có khinh thường á nhân."

Giọng của cô ta quay lại như lúc đầu khiến tôi có phần ngạc nhiên.

"Chà, lật mặt nhanh nhỉ?"

"T-tên kia, đừng có trêu ngươi ta! Nếu ngươi dám làm gì thì đừng có trách ta-- Kyaa!!"

Chợt có một cơn rung chấn khiến nền đất như lắc mạnh. Động đất à.

"C-Chuyện gì vậy?"

Cô ta hỏi lớn, một người lính trả lời vọng vào từ bên ngoài.

"Có kẻ đột nhập thưa ngài Shella, đó là nhân tộc."

"Cái gì?"

Cô ta hắt cho tôi một ánh mắt đáng sợ. Cô ta lao thẳng đến chỗ tôi và siết lấy cổ áo của tôi.

"Nói đi! Có phải đây là mục đích của ngươi?"

"T-Tôi không biết gì cả... Cô có khả năng đọc biểu cảm mà phải không? Cô có thể kiểm tra!"

Cô ta nhìn chằm chằm vào một lúc.

"Hừ... Có vẻ người không nói dối..."

"Xin lỗi, tôi xạo đấy!"

"Eh?"

Câu nói của tôi khiến cả người cô ta khựng lại.

"Biết ngay mà. Đằng nào chúng cũng tới. Trước khi tôi lên đường đưa Sakura về, ý tôi là Floria, tôi đã lén biết được kế hoạch này của bọn thợ săn."

Đúng vậy, ngay cái lúc cứu Sakura xong, tôi có tìm được một mảnh giấy nhỏ trong đống mà mấy tên thợ săn bỏ lại, nó có ghi về điều này.

"Hóa ra đó là kế hoạch của ng--"

"Không phải của tôi."

"Sao ngươi cứ cắt lời của ta hoài vậy!!"

Cô gái ngân lang dùng dặng nổi giận.

"Ổn chứ, nếu cô không tham chiến? Cô mạnh mà, phải không? Hay những lời trước đó chỉ là tự kiêu?"

"N-ngươi! Đừng có khinh thường ta! Còn ngươi nữa, tất cả chuyện này là sao!"

Tôi liếc ngang liếc dọc, lầm bầm trong miệng vài thứ.

"Bây giờ không có thời gian, tôi sẽ nói với cô sau. Bây giờ tốt nhất là nên tham chiến."

"Eh?"

Vừa dứt lời, tôi gồng mình lên khiến toàn bộ sợi xích bị vỡ ra như cát vụn. Bằng cách loại bỏ mọi lực liên kết giữa các phân tử trong vật chất tạo nên dây xích, giờ nó chẳng khác gì đống tro tàn.

"Xin phép, tôi sẽ đưa cô ra chiến trường."

"C-Chờ đã, ngươi định làm gì. Kyaa!!"

Mà, phản ứng của cô ta khá thú vị. Coi như một phần thưởng nhẹ trước khi ra trận.

Tôi bế cô ta lên, miệng tôi cũng sớm hoàn thành một câu lệnh.

"[Assiting System - Positioning system - Teleport]" (Chú thích: Hệ thống hỗ trợ - hệ thống định vị - dịch chuyển)

Về cơ bản, tôi sẽ phải ra trận mà không có một trang bị nào trong tay. Khung cảnh xung quanh tôi thay đổi trong nháy mắt. Trước mặt tôi là những làn ma thuật bắn qua lại giữa hai bên.

"Bắn đi! Bắn đi! Bắn đi! Chúng ta sẽ có một mẻ ngon lành!"

Một tên thợ săn hét lớn.

"Đ-Đây là..."

"Xin lỗi, cô nặng quá!"

Tôi vội đễ cô nàng ngân lang này xuống và xoay vai vài cái.

"Thật khiếm nhã!"

"Tôi phải ra trận đây, cô làm gì thì tuy cô!"

"Chờ đã! Ngươi đang là tù nhân của chúng ta mà?"

Chưa từng thấy ai ngốc như cô ta cả. Dù cô có nói thế thì chắc gì tôi đã ngoan ngoãn quay lại?

"Tôi sẽ quay lại, tôi không có trốn đâu nên đừng lo."

Tôi liếc sơ qua khung cảnh xung quanh. Một phần ngôi làng... tôi nên gọi là thành phố, đã chìm trong biển lửa. Không biết Sakura có sao không nữa.

Trước hết thì... mình nên kết thúc sớm để giảm thiểu thiệt hại.

"...Teleport."

Tôi xuất hiện ngay giữa đội hình của địch khiến họ bất ngờ. Khác với lúc trước, tôi đã phần nào tự tin hơn trong giao chiến. Bởi vì tôi còn một vũ khí bí mật khiến tôi né được sát thương đến tối đa. Đó chính xác là kỹ năng [Physical Sight].

"N-Ngươi là ai? Con người? Ta chưa từng thấy ngươi!"

"Xin lỗi, nhưng tụi bay cút hết đi! [Assisting System - Physical Sight - Slow Motion]." (Chú thích: Hệ thống hỗ trợ - Tầm nhìn vật lý - Chuyển động chậm)

Vừa dứt lời, chuyển động xung quanh tôi chưa chậm lại. Tôi có thể thấy rõ từng quỹ đạo của các đòn tấn công lẫn điểm yếu của nó. Nhờ vào lệnh gia tốc duy trì mà tôi đã niệm trước đó, tôi dễ dàng đánh gục từng tên thợ săn một khiến họ bất tỉnh.

Tôi tránh việc giết người hết mức có thể. Cơ mà chúng cũng gan to khi tấn công lãnh địa á nhân chỉ với từng này người.

"[Assiting System - Generate Physical Element - Gravity]" (Chú thích: Hệ thống hỗ trợ - Kiến tạo nguyên tố vật lý - Trọng lực)

Tôi khóa khả năng di chuyển của những tên còn lại bằng cách đè trọng lực lên chúng. Tất nhiên là ở mức độ vừa phải kẻo gẫy hết xương chúng nó.

"Hự! C-Chuyện gì vậy..."

Xong. Nhanh, gọn, lẹ.

Có tiếng bước chân đằng sau, giọng nói thượng đẳng quen thuộc vang lên.

"Một mình ngươi làm à? Ta thắc mắc ngươi là ai..."

"Ây dà, cũng không hẳn. Chính xác là chơi ăn gian mới vậy đấy. Cơ mà nãy giờ tôi không thấy cô ra trận, trốn à?"

"V-Vớ vẩn! Ta đã chiến đấu đàng hoàn đấy nhé! Thấy không? Đó là thương tích đấy!"

Cô ta vội vã thanh minh với một vết xước nhỏ trên mu bàn tay.

"Rồi rồi."

"Mu.. Giám khinh ta à! Đáng ghét! Con người mà giám lớn tiếng với ta!"

Vừa dứt lời, tôi nhận thấy rất nhiều á nhân đã vây xung quanh tôi.

"Đây là ý gì?"

"Chắc chắc tên con người đó đã dẫn chúng đến đây!"

"Chết đi, đồ ác quỷ!"

Bao nhiêu lời sỉ vả từ các á nhân bay đến tôi không trượt câu nào, họ còn ném đá đến nữa. Tôi né được phần nào nhưng dư chấn do dùng quá nhiều lệnh cường hóa ở mức độ quá tải khiến cơ thể tôi đau nhứt tột cùng.

"C-Chờ đã nào mọi người..."

Cô nàng Ngân lang kia vội ngăn dân làng lại.

"Thưa ngài Shella, hắn là con người, chúng ta không chào đón những kẻ thế này. Con người là ác quỷ."

"Mọi người cứ bình tĩnh, hắn cứ để ta lo, ta còn nhiều thứ phải tra khảo hắn."

"Không cần phải tra khảo hắn! Mọi thứ hắn nói đều là lời nguyền! Cút đi!"

Chà, tôi có thể thấy sự căm ghét của á nhân đối với nhân tộc nó gắt đến mức nào.

Toàn bộ á nhân ở đầy bắt đầu đồng loạt hô xua đuổi tôi. Nói thật chứ có hơi khó chịu. Đành vậy, tôi cũng chẳng mặt dày nào để ở đây cả, chỉ hi vọng Sakura được đối xử tốt.

"Tất cả yên lặng!"

Bỗng một giọng nói già yếu vang lên thế nhưng toàn bộ á nhân đều ngừng nói. Ai có thể phát ra một mệnh lực đầy uy lực như vậy, tôi đoán chắc là trưởng làng hoặc đại loại vậy.

Một bà lão chính hiệu đang chống gậy đi về phía này. Suy xét kỹ thì bà ta chắc là thú nhân thuộc tộc cáo, hoặc hồ ly (tôi tự hỏi có chủng tộc hồ ly hay không). Tuy nhiên, trong bà ta cũng già khú đế rồi, tôi khóc thầm cho người thú nhân này.

"T-Trưởng làng!"

"Ngài Itona!"

Itona? Chẳng phải cái tên đó hơi "Nhật Bản" sao?

"N-Ngài định làm gì? Ngài hãy mau tránh xa tên đó ra, hắn là ác quỷ đấy."

"Yên lặng. Các ngươi làm thế thật mất mặt á nhân chúng ta."

Bà ta tuy già nhưng miệng mồm còn khỏe phết.

"Xin lỗi vì sự thất lễ của chúng tôi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, rằng chúng ta đang nhận sự viếng thăm quý báu của ngài dũng giả."

Tôi giật mình trước bà ta. Những á nhân xung quanh cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"H-hắn là tà ngài dũng giả? Ngài có nhầm không, ngài Itona."

"Các con nghĩ một con người mà lại ra tay hạ con người ư? Giả sử như người này có dẫn họ tới đầy thì việc bảo vệ chúng ta không có ý nghĩa nào cả. Hơn hết, chính con mắt này của ta đã khẳng định điều này."

Bà ta vừa nói vừa chỉ vào con mắt sáng rực ánh hoàng kim bên phải. Hẳn đó là một loại nhãn lực đặc biệt chăng?

"K-Không thể nào. Vậy chúng ta đã... thất lễ với ngài dũng giả sao..."

"Eh? N-Ngươi là anh hùng trong truyền thuyết..."

Kể cả cô nàng Ngân lang kia vũng bất ngờ khi nghe bà lão gọi tôi là dũng giả.

"Mà, tôi không biết làm cách nào mà mấy người tìm ra điều này... đúng, tôi là dũng giả, nhưng cũng chỉ là đồ thừa thôi."

Đột nhiên, toàn thể á nhân ở đây cứng họng một lúc, sau họ đồng loạt quỳ xuống.

"Thật thất lễ với ngài anh hùng! Chúng tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng!"

"C-Chờ đã. Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Liệu ngài có thể vui lòng đi với tôi một lúc được không? Tôi sẽ giải thích tất cả."

Bằng chất giọng khàn, bà lão nói với tôi. Tôi buộc lòng đồng ý.

"Trước hết... mấy người làm thế cũng có lý nên không trách được. Tôi không rõ việc biết tôi là dũng giả có ảnh hưởng gì đối với mọi người nhưng làm ơn đừng làm thế. Tôi không bận tâm lắm đâu. Đằng nào thì đây cũng là một trải nghiệm thú vị."

"Thật, thật đội ơn lòng khoang dung của ngài dũng giả!"

Tôi mỉm cười trong lòng, mọi chuyện có vẻ chuyển biến tốt hơn. Hi vọng được gặp lại Sakura. Cái ôm chặt của em ấy lúc đó khiến tôi khó lòng mà quên được. Tôi nghĩ mục đích của cái ôm đó là ngăn tôi tấn công tên người sói đó chăng?

Tôi liếc sang cô nàng Ngân lang cá tính kia, cô ta đỏ mặt bối rối một lúc rồi cuối đầu xuống.

"Rất vui được làm quen Shelly... nhỉ? Một Ngân lang cao quý?"

"U... H-hân hạnh được gặp ngài dũng giả. M-Mong ngài lượng thứ cho những gì tôi đã làm trước đó..."

Cô ta vừa nói mà như chực khóc, tôi bật cười.

"Ahaha, không sao đâu. Tôi chỉ trêu cô một tí thôi, thật thú vị.

"U..."

Đôi tai trắng của cô ta cụp lại thật đáng yêu. Tôi thích thú nhân ở điểm này, cảm xúc của họ đều bộc lộ qua hành động của đuôi và tai họ.

"Shelly, con cũng đi với ta luôn."

"Eh?"

Cô ta giật bắn mình, cái động tác đó thật buồn cười.

"V-Vâng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro