Chương 26: Món quà sinh nhật và tiệm vũ khí (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước đi của Erena thật hoàn hảo, trông như một người mẫu chuyên nghiệp. Mặt nước không tạo một gợn sóng khi chân của cô bước đi.

Con thủy quái sớm nhận ra cô ấy, nó cuộn mình và vung cái đuôi trắng của mình ngang mặt nước.

Cô ấy biến mất khi chiếc đuôi vừa tới sát rồi xuất hiện ngay trên đầu của con quái. 

Nó tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự di chuyển cực kì vi diệu mà tôi không làm được đó. Erena nhanh chóng chạy sang trái, nhảy xuống và không quên phi một thanh kiếm sắt với lực lớn vào mắt của nó.

"N-Này... tôi nghĩ cô dư sức đánh bại nó..."

"Đừng bất cẩn, nó không đơn giản vậy đâu."

Cô ấy xuất hiện ngay cạnh tôi. Khác với lúc trước, gương mặt cô lộ rõ vẻ dũng mãnh của một chiến binh, giọng cô cũng mang một chút gì đó lạnh lùng. Liệu cô ấy có thể mạnh đến mức nào. Một con người sỡ hữu đặc kĩ là không hề bình thường trừ khi họ có thiên mệnh trời sinh. Mà là người sỡ hữu thiên mệnh, tức họ cũng mang thiên chức trong mình. Họ là những người được các vị thần giao cho nhiệm vụ nhất định. Đặc kỹ của họ và thiên chức của họ là manh mối để tìm ra điều đó.

Giống như tôi và Shin, chúng tôi là những người được các vị thần triệu đến, mang trong mình thiên chức anh hùng và thiên mệnh là giải cứu thế giới. Đây là thiên chức cao quý nhất. Tuy nhiên, việc giải cứu thế giới bằng cách tiêu diệt quỷ vương, điều mà con ả tóc đỏ nói không hề rõ ràng.

Nếu ả ta nói "tiêu diệt ma vương" thì tôi còn tin. Ở đây, ở thế giới này thì quỷ tộc cũng như con người, là một chủng tộc độc lập và có nền văn mình không khác gì nhân tộc.

Nếu họ có quỷ vương thì ta có nhân vương, một chuyện hết sức bình thường.

Bên cạnh những khác nhau về đặc điểm cơ thể, quỷ tộc lại phân thành nhiều chủng loại với những bản năng riêng.

Ví dụ như loài quỷ hút máu - ma cà rồng thì thường sợ ánh sáng, thích uống máu và có cơ thể gần như bất tử.

Khác với họ, loài người chỉ có một chủng mà thôi.

Bên cạnh những bản năng đặc trưng của loài thì họ không có gì nổi bật hơn so với con người.

"Anh chuẩn bị xong chưa? Nãy giờ nó chỉ đang 'chơi' với tôi thôi. Sau khi tôi làm mù mắt nó thì hẳn giờ nó sẽ nghiêm túc, tôi không trụ lâu được đâu."

"A ừm. Tôi xong ngay đây."

Tôi chạy ra bờ biển và lội đi cho đến khi nào nước đến ngang vai. Quả nhiên dưới nước khó di chuyển. Tôi liền xóa bỏ áp lực của nước lên bản thân để dễ thở hơn một lúc, dù vẫn khó di chuyển như thường.

Nhớ đến hồi trước, tôi có ngẫu nhiên xem một đoạn phim khoa học trên TV. Họ bảo người ta có thể dùng nước cắt sắt như bùn bằng cách nén nước lại. Nếu những thông tin đó đúng thì việc cắt bay lớp da "cứng như sắt" đó không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng nếu sai thì ăn hành là cái chắc.

Tôi cũng có liên hệ về hiện tượng này bằng vật lý và câu trả lời của tôi khá đơn giản. Nếu ta nén một thể tích nước lại với nhiệt độ không đổi thì theo phương trình, áp suất nước sẽ tăng cao khi thể tích giảm. Do đó, khi môi trường nén từ kín trở nên không kín, nước sẽ phun ra với áp suất lớn có thể cắt đứt sắt.

Thậm chí có thể gây nổ. 

Mà, đó là lý thuyết. Để làm được điều đó thì tôi phải dùng lệnh "Volume" để nén thể tích lại, tôi thậm chí có thể dùng "Pressure" để tự gia tăng áp suất. Điều này dẫn tới việc tôi phải dùng "Overload", tức là "Quá tải" để có thể thi triển với một lượng thể tích nước lớn. Chính là vùng biển bao la này.

Mà sau khi dùng Overload thì tôi sẽ trở nên phế vật tạm thời trong một khoảng, điều này rất nguy hiểm. Giờ chỉ còn cách là mong nó sẽ hiệu nghiệm.

"Volume."

Bằng cách niệm một từ khóa đơn giản, tôi có thể toàn quyền điều chỉnh bằng suy nghĩ. Một module khá tiện, nó giúp rút ngắn mệnh lệnh cần nói.

Sau khi đọc lệnh và kích hoạt Overload, không gian xung quanh tôi như ngưng đọng, một vùng được tô màu xanh lục xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, nó phải rộng đến vài cây số. Tôi cố điều chỉnh nó ra xa cũng như bản thân không nằm trong vùng đó, sau đó điều chỉnh thể tích mà tôi sẽ nén lại. Tôi sẽ nén 64 ki lô mét khối nước thành một quả cầu nhỏ như lòng bàn tay. 

Ở thế giới hiện đại, việc nén nước ở mức này hiện tại là chưa thể. Theo phương trình tính toán thì áp suất phải lên đến vài triệu Pascal hoặc hơn, tôi chỉ ước tính tầm đó, việc nó vượt xa tính toán của tôi cũng không hề lạ.

Tuy vậy, ở đây, tôi không hề dùng thiết bị nào mà dùng chính quyền Thao túng các định luật vật lý để nén nên không có giới hạn.

Việc nén diễn ra chưa tới mười giây, cả vùng biển xuất hiện một cái lỗ lớn, nơi mà lượng nước vốn có bị tôi nén lại và hiện nó đang lơ lửng trên tay tôi, một quả cầu có thể tích xấp xỉ 270cm khối.

Vấn đề bây giờ là làm cách nào để cho quả cầu này vào trong cơ thể nó. Nếu vào được thì chỉ cần hủy lệnh thì lượng nước cực lớn đó sẽ bắn ra với áp suất còn cao gấp mấy lần lượng cần để cắt sắt. Thậm chí có thể gây ra vụ nổ lớn.

Bởi vì lượng nước tôi nén lấy từ 1 km khối nước nên chúng tôi cần cách xa con quái hơn 5 km.

"Erena, tôi chuẩn bị xong rồi."

Khi tôi hướng về cô ấy, Erena cũng đột ngột biến mất rồi xuất hiện ngay cạnh tôi. Tôi nghĩ cái khả năng di chuyển tốc biến ấy không bao gồm trong đặc kỹ của cô ấy, liệu cô ấy có đặc kỹ khác?

Tuy vậy, tôi thấy cô ấy đang thở gấp.

"M-May quá, tôi sắp kiệt sức rồi. Như anh thấy đấy, tôi chưa nhuần nhuyễn được đặc kỹ của tôi nên nó chưa ở trạng thái mạnh nhất. Tôi từng nghĩ liệu nếu tôi có thể phát huy toàn bộ năng lực của mình thì việc giết con cá chết tiệc đó có khả thi..."

"Chắc chắn là thế."

"Cảm ơn anh. Cơ mà, quả cầu đó là gì?"

"Là bom đấy. Nhưng mà làm sao để quăng vào trong người nó?"

Tôi nhìn về phía con quái, chúng tôi nhanh chóng trốn khỏi tầm nhìn của nó.

"Trông chẳng giống quả bom gì cả, giống quả cầu nước hơn. Tôi nhớ bom được làm từ bột của quặng Mirthil mà?"

Chà, ở thế giới này, bom được làm từ thứ xa xỉ đó sao?

"Mà... cũng không hẳn là bom. Đây chính xác là quả cầu nước nhưng cô sẽ sớm biết thôi."

"V-Vâng."

Đành vậy, tôi sẽ liều một lần.

"Cái chiêu dịch chuyển của cô, nó là gì vậy?"

"À, nó cũng là một phần của đặc kỹ của tôi. Giống như hỗ trợ ý."

Nó làm tôi liên tưởng đến một nhân vật trong anime.

"Có giới hạn gì không? Như tầm sử dụng chẳng hạn?"

"Tôi chỉ có thể dịch chuyển bản thân và trong phạm vi tầm nhìn khoảng 100 aron mà thôi."

Một trăm aron... tức là một trăm mét nhỉ? Thế thì không ổn. Tôi cho tay vào túi áo và lôi ra một cuộn giấy ghi chú mà tôi chuẩn bị trước.

"Đó là..."

"Đây là bùa phép của tôi đấy?"

"Nó được khắc những kí tự lạ. Nhưng mà bùa phép... nó không giống như thế này. Đây chả phải chỉ đơn thuần là viết chữ lên giấy sao?"

"Mà, kiểu kiểu vậy."

Tôi lật cuộn ghi chú nhỏ như lòng bàn tay ra cho đến khi tìm được tờ có ghi chữ "Teleport".

"Được rồi, theo tôi nào, nhớ nắm chặt vào."

"E-Eh?"

Tôi cầm tay cô ấy rồi chạy về phía con quái.

"C-Chuyện này là sao?"

"Để đề phòng, quả bom này uy lực khó kiểm soát lắm nên chúng ta tốt hơn nên rời xa con quái ra."

Tôi dẫn Erena ra đứng giữa bãi cát, nơi tôi có thể dễ dàng quan sát.

"Đợi tôi, tôi sẽ nhét cái này vào họng nó rồi sẽ trở lại."

"E-Eh? C-Chờ đã."

Tôi phóng đi. Con quái cũng sớm nhận ra tôi. Nó vung cái đuôi của mình về phía tôi. Tôi rút thanh kiếm ra và chém về phía đó, một lưỡi chém bằng gió được tạo bởi phát chém bay về phía cái đuôi và cắt nó đứt ra thành hai mảnh.

Chà, mạnh dữ. Nếu thế thì quả bom của tôi có ý nghĩa gì?

Tuy nhiên, cái đuôi của nói liền bay về phía phần bị cắt kia và liền lại trong mấy chóc.

"Quả bom của mình không vô nghĩa rồi."

Trong lúc nó đang lơ là để phục hồi cái đuôi, tôi nhảy lên người nó, chạy dọc cái sống lưng và đứng ngay trên đỉnh đầu. Giờ chỉ cần dụ nó há miệng ra là được.

Tôi nhảy xuất ngay trước mặt nó, nó không chần chừ gì mà há miệng ra định nuốt tôi, như kế hoạch. Tuy nó có hơi dễ dàng.

Tôi quăng quả cầu nước vào họng nó. Sau đó tôi dùng miệng để xé miếng giấy khi chú, ngay lập tức không gian xung quanh tôi như ngưng đọng. Tôi hướng cái vùng màu xanh lục về phía sau chỗ Erena-san đang đứng.

Không gian trở lại như bình thường, tôi xuất hiện ngay sau lưng Erena. Tôi dùng tay phải ôm lấy eo cô ấy rồi dùng miệng xé một tờ Teleport khác, cả hai chúng tôi đều được dịch chuyển đến một mũi đá cách đó hơi sáu km. Tuy nhiên ở đây thì vẫn có thể ấy được con quái nhỉ như lòng bàn tay.

"E-Eh? C-Chuyện gì vậy? Không gian đột nhiên thay đổi và... a-anh đang ôm eo tôi đó! Trước giờ chưa có ai dám ôm eo tôi cảm. B-Bỏ ra!"

"R-Rồi, gì mà gắt thế. Phải thế thì tôi mới dịch chuyển cô được chứ?"

"D-Dịch chuyển? R-Ra vậy, anh cũng dùng được à?"

"Mà, hơi khác cô một chút. Khả năng dịch chuyển của tôi giống ma pháp dịch chuyển của các pháp sư hơn. Mà hiện tại thì nhìn về con quái đi, tôi sẽ cho cô xem khả năng của quả cầu nước đó."

"Eh?"

Cô ấy cũng nghe thế mà hướng theo ánh nhìn của tôi, con thủy quái đang ngó quanh, chắc nó đang tìm chúng tôi.

"Cancel."

"Vâng?"

Có vẻ Erena nghĩ tôi đang nói chuyện với cô ấy chăng?

Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể của con Leviathan bị cắt thành nghìn mảnh, kèm sau đó là một vụ nổ lớn đến mức đứng ở đây cũng bị sức ép của vụ nổ thổi bay. Tôi nhanh chóng giữ chặt lấy tay của Erensa, người bị bay đi một cái bất ngờ, tay tôi bám lấy gờ của tản đá.

Vụ nổ mạnh hơn tôi tưởng.

"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? V-Vụ nổ đó là sao?"

Cơn chấn động vẫn chưa chấm dứt, Erena nói như đang hét để tôi có thể nghe được.

"Là do quả cầu nước đó đấy! Còn nguyên lý thì không thể giải thích!"

Tôi cũng hét lại. Để giải thích ở cái thế giới không có vật lý này thì hơi tốn công, chỉ cần nói sơ là họ hiểu được rồi. Cơ mà vụ chấn động này dễ gây ảnh hưởng đến xung quanh lắm, kẻo có bảo vệ kéo tới không chừng.

Sau tầm khoản ba mươi giây thì không gian trở nên yên ắng, tôi lại dùng miệng xé một tở giấy ghi chú có chữ "Teleport" để dịch chuyển tôi và Erena quay lại chỗ vụ nổ. Ở đây chỉ còn một biển máu cùng với những bộ phận của con thủy quái.

"N-Nó chết rồi... C-Cuối cùng thì..."

Có vẻ cô ấy xúc động đến mức không để ý đế cái hố to đùng ngay giữ mặt biển. Nước từ xung quanh đang gấp rút để lấp đầy nó.

Ây dà, kèo này nguy rồi. Ai mà ngờ nó mạnh tới mức đó. Tôi sợ bị phỏng vấn lắm.

Erena yên lặng một lúc rồi quay lại, hai mắt cô ấy rưng rưng. Cô ấy nở một nụ cười khiến tôi rung động.

"Thật sự... cảm ơn anh nhiều lắm!"

.

.

.

Chúng tôi trở về thành phố nhờ lệnh dịch chuyển của tôi. Cơ bản như tôi đã nhắc từ trước, tôi có thể viết sẵn lệnh lên trên giấy, hoặc bất cứ thứ gì và thoải mái kích hoạt nó bất cứ lúc nào. Lúc trước tôi còn phải viết đủ lệnh cơ, nhưng bây giờ chỉ cần một từ là đủ. Từ khi cái module rút gọn được kích hoạt thì mỗi khi tôi dùng lệnh, không gian xung quanh sẽ ngưng động tạm thời, tạo thời gian để tôi điều chỉnh thông số cũng như vùng thi triển, cực kỳ tiện lợi.

Chúng tôi chia tay nhau ở ngã ba, cô ấy hướng vể tiệm, tôi hướng về hội quán.

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. T-tôi nhất định sẽ t-trả ơn. Vậy thì... h-hẹn gặp lại."

Đột nhiên cô ấy đỏ mặt khiến tôi hơi sợ. Cô ấy định làm gì?

.

.

.

Tôi trả nhiệm vụ, anh chàng kia đã đợi sẵn tôi cùng với một nụ cười. Khi tôi bảo rằng đã hoàn thành, anh ta có chút kinh ngạc nhưng rồi ngay lập tức lấy lại điềm tĩnh. 

Như đã hứa, anh ta đưa tiền thường cho tôi không thiếu đồng nào, tôi vui vẻ nhận rồi hướng về tiệm vũ khí.

Khi ấy, chỉ có mỗi chủ quán đón tiếp tôi, tôi nhanh chóng mua hàng rồi ra về. Trước đó, chủ quán cũng có hỏi tôi về Erena.

"Này, cậu hiểu nhiều về trái tim phụ nữ chứ?"

"Đột nhiên cậu hỏi vậy thì tôi... mà, cơ bản là mù."

"Vậy à? Tự dưng Erena như vừa đi đâu đó về mà trông vui như được mùa ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy vui như thế. Đã thế còn lẩm bẩm tên ai đó với hai má đỏ chót nữa."

"T-Thật à? V-Vậy thì tốt cho cô ấy... nhỉ? X-Xin phép, tôi đang vội."

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền. Lần sau nhớ ghé thăm."

Thôi phóng ngay về phía Ánh trăng quán, bụng tôi đang réo lên.

Mà nói về Erena, cô ấy đang trù ẻm ai đó sao? Mà mặt đỏ là sao?

Nhắc mới nhớ, hình như Erena đang hiểu lầm một cái gì đó nghiêm trọng. Mà thôi kệ, rồi cô ấy cũng nhận ra ấy mà. Nguyên liệu cũng đã đủ, ngày mai mình có thể bắt tay vào làm được rồi.

Và thế, tôi hướng về Ánh trăng quán cùng một nụ cười.

Tối hôm đó, tôi đã phạm sai lầm. Bởi thói quen không đóng cửa phòng, tôi đã bị "tấn công". (Edit: Nope!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro