Chương 33: Đệ tam công chúa và đứa con của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ẩn mình trong một góc của hội quán, chờ đợi một điều gì đó mà bản thân tôi cũng chưa rõ. Với chiếc áo có mũ trùm đầu vừa mới sắm, tôi vừa ẩn mình khỏi sự chú ý và nhâm nhi món sa lát nhạt toẹt trên bàn.

Mọi người vẫn hoạt động như thường ngày, có lẽ vậy. Bản thân tôi chỉ đến đây khi nhận hay trả nhiệm vụ hoặc trong một số trường hợp đặc biệt, ngoài ra thì tôi không mấy khi đến nên cũng không rõ thường ngày ở đây như thế nào.

Tôi dùng chiếc đũa gỗ gắp một trái cà chua bi lên, mùi nó ôi ôi nhưng có một động lực nào đó khiến tôi vẫn tiếp tục nhai cái thứ dở tệ này.

Nghĩ lại thì tôi không có nhiều mối quan hệ ở nơi đây. Tôi có biết chị tiếp tân nhưng sau vụ vừa rồi thì tôi nhận ra rằng mình không nên thân thiết với chị ta và có lẽ với tất cả những tiếp tân khác.

Lúc đó, chị ta đột ngột nói là đặc cách gì gì đó rồi bảo tôi ngồi đây. Đã gần trưa rồi, tôi đã ngồi khá lâu nhưng chẳng có gì xảy ra.

Vừa lúc đó, có một bóng người đi vào, trông cậu ta quen quen. Cậu ta chính là người bị tôi đấm hôm trước, quả thật ánh mắt cậu ta khác đi. Nhìn có vẻ chính chắn hơn. Không lẽ nấm đấm của tôi có khả năng thay đổi thân tâm à? Liệu tôi có nên đấm thêm vài người để thử nghiệm không nhỉ?

Mà, bỏ qua việc đó, cậu ta là ai thì tôi cũng không biết. Bên cạnh đó, cậu ta đang hiên ngang đi giữa những ánh nhìn hiếu kì từ xung quanh, những tiếng xì xầm vang lên to nhỏ.

"Yo Claudie, mày vừa thua một tên tân binh nhỉ? Thật thảm hại. Hahaha."

Cùng với đó, những tiếng cười trêu chọc vang lên nối tiếp. Tưởng chừng cậu ta sẽ phản ứng bật lại, cậu ta, người được gọi là Claudie chỉ khẽ nhìn vào lòng bàn tay mình mà nói.

"Đúng vậy, tôi đã thua. Nhưng cũng nhờ anh ta, tôi mới thức tỉnh được rằng bản thân mình quá ngông cuồng và yếu đuối."

"Oi oi, đầu mày bị sao hả? Tự dưng ăn nói nhẹ nhàng như mấy tên công tử thế kia, làm tao mắc ói."

Thường ngày thì cậu ta sẽ cho tên kia ăn đấm, đó là những gì chị tiếp tân nói về Claudie. Thế nhưng cậu ta chỉ thở dài một tiếng rồi đi tới chỗ bảng nhiệm vụ mới một cặp mắt đầy thách thức.

Công nhận tởm thật, như mấy tên bị ảo tưởng ấy.

Có vẻ cậu ta vừa ngộ ra một chân lý nào đấy, nhưng đó không phải việc của tôi.

Ủa? Hình như tôi ngồi đây hơi bị lâu rồi đấy, đến mức ê cả mông rồi.

Cánh công lớn của hội quán vẫn mở toang, cảnh người người qua lại vẫn tấp nập. Bụng tôi bắt đầu thấy đói. Có vẻ mớ sa lát này không tiêu được đến một chút.

Tôi thở dài định đứng dậy và đi về thì có vó ngựa lộc cộc dừng ở trước cổng. Một chiếc xe được kéo bởi hai con bạch mã trông vô cùng tuấn tú và cao quý. Chiếc xe với tông màu trắng tinh kiết được tô điểm một vài hoa văn màu vàng dừng ngay giữa đường.

Có lẽ đó là xe của một quý tộc nào đó, nhưng đậu xe giữa đường như thế thật thiếu văn hóa. Nếu ở thế giới tôi thì chắc đã về đồn rồi.

Người lái xe là một ông chú đã có tuổi với mái tóc và chòm râu đã bạc trắng. Tuy nhiên, vẫn có một ánh nhìn cực kì mạnh mẽ từ người đàn ông này. Ông ta mặc một bộ áo đuôi tôm màu đen thật lịch lãm cùng với hai thanh liễu kiếm dắt ở hai hông. Dễ dàng đoán được ông ta có lẽ là quản gia. Mà quản gia thì chắc người trong xe là một tiểu thư đài cát nào đó.

Chà, một người như thế tại sao lại đến nơi này nhỉ? Thật thú vị.

Từ cỗ xe, một bước chân xuất hiện đáp lên nền đường. Nhìn sơ quan thôi cũng đủ thấy nó thon thả và săn chắc cỡ nào. Chỉ tiếc rằng đó là quần dài, nếu được thấy làn da thì tôi có thể đánh giá tốt hơn.

Ngay sau đó, một cô gái với gương mặt son sắt xuất hiện, chủ nhân của đôi chân thon thả trước đó.

Không như tôi tưởng tượng, cô ấy trông thật khỏe khoắn. Vẻ đẹp của cô ấy không giống như những công chúa ẻo lả khác, đó là một vẻ đẹp mạnh mẽ có thể hấp dẫn mọi người đàn ông. Đến cả phụ nữ cũng phải đổ gục.

Khi vừa nhìn thấy cô nàng đó, một vài người trong hội huýt sáo một tiếng, số khác lại bắt đầu xì xầm như "Lại nữa à.".

Thật bất lịch sự.

Cô ấy hướng thẳng về phía hội quán, đương nhiên rồi. Nếu không thì chả dừng xe ở trước cổng làm gì.

Bằng vẻ hiên ngang của mình, cô gái trông vừa mới trạc mười tám bước vào. Cô gái với mái tóc màu bạch kim lộng lẫy được buộc gọn. Đến giờ, tôi mới có thể thấy được làn da trắng mịn qua gương mặt của cô. (Edit: Liếm!) Trên hông của cô cũng có một thanh liễu kiếm với những hoa văn tinh xảo.

Chà, nhìn là biết cô ấy thuộc tốp xịn rồi.

Cô gái có vẻ đã tập luyện rất nhiều nên thân hình săn chắc không một phần thừa thải nào.

Cô ấy đi đến bàn tiếp tân, gửi vài lời chào đến các chị tiếp viên đang bối rối rồi quay lại. Cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bất ngờ cất tiếng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Một lần nữa, tôi tự giới thiệu, tôi là Veinhall Aya, nữ kị sĩ của đệ tam công chúa. Hôm nay tôi đến đây để làm phiền các vị một lần nữa, mong rằng các vị sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Làm ơn, công chúa thật sự cần sự giúp sức từ những người mạnh mẽ ở nơi đây."

Đệ tam công chúa?

Một vài người thở dài rồi nói với cô ấy trông một tư thế không được lịch sự cho lắm.

Một tên tóc vàng hoe, hai chân gác lên bàn, nói vang lên một cách thô tục.

"Này gái. Không biết bao nhiêu lần rồi nhưng ả công chúa đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ? Đúng là đứa con của quỷ có khác."

Những người khác cũng hùa theo cười. Cô gái đó chỉ khẽ nhăn mặt một cái. Có lẽ cô ta biết mình đang ở vị trí nhờ vả.

Vậy hóa ra đây là kị sĩ của đệ tam công chúa. Cô ấy đến đây để tuyển người giúp công chúa, thế có nghĩa là...

Bà chị tiếp tân đó đẩy cái nhiệm vụ đi quỷ tộc cho mình sao?

Hẳn mọi người ở đây cũng cảm thấy phiền phức vì người của công chúa thường xuyên đến đây. Một nguyên nhân khác... có lẽ là tại cái phần "đứa con của quỷ" mà tên tóc vàng kia nhắc đến.

Tôi không rõ câu đó có ý gì, tôi chỉ biết rằng mình đang mang ơn cô nàng loli này nên có lẽ tôi đành thuận theo bà chị tiếp tân kia. Trước hết, tôi nên nghe tiếp cuộc trò chuyện.

"C-Công chúa không phải đứa con của quỷ. Đó chỉ là những lời đồn đại chỉ để làm tổn hại danh tiếng của công chúa--"

"Đừng có bào chữa nữa, thưa nữ kị sĩ. Sau bao nhiêu rắc rối mà công chúa cao quý đã gây ra, ai dám tin nữa cơ chứ?"

Giọng của cậu ta mang sự châm chọc khá nặng. Có vẻ cô nàng đó đã gây ra nhiều rắc rối. Và vì cô ấy là công chúa nên rắc rối đó chắc cũng không phải nhỏ.

Có lẽ việc bí mật giúp đỡ cho tôi lúc trước cũng được xem là rắc rối nhỉ? Rõ ràng là vương quốc muốn đuổi một tên phế phẩm như tôi đi. Thật may là Shin được tự do, tôi cảm thấy lo cho chị Kanako và những người khác. Riêng tên tóc vàng xoăn xoăn nhỏ nhỏ thì chắc đang hưởng thụ nhỉ?

Cô nàng kia chịu sự lăng mạ trong yên lặng. Nhiêu đó cũng đủ thấy sự trung thành của cô ấy.

"Cho hỏi... Chính xác công chúa đến quỷ giới để làm gì?"

Đột ngột tên Claudie đặt một câu hỏi khiến cô nàng nữ kị sĩ giật mình.

"À vâng, công chúa đến đó để đàm phán với quỷ tộc, nhằm hóa giải sự căng thẳng giữa hai bên."

Những tiếng cười vang lên liên tiếp nhau.

"Công chúa có tin rằng điều mà ngài đang làm là đúng?"

"Tất nhiên."

Không gian xung quanh trở nên yên lặng khi Claudie đứng lên và đi về phía nữ kị sĩ. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi có thể thấy được nữ kị sĩ đó đã chuẩn bị sẵn sàng mọi rủi ro có thể xảy ra. Có thể nói rằng cô ấy không phải là một người tầm thường.

"Tôi sẽ giúp."

Thật chứ? Nhưng cậu là..."

"Tôi là Claudie. Hãy yên tâm, tôi không như xưa nữa. Tôi sẽ không gây rối và cư xử chuẩn mực với công chúa."

Nghe thế, những tên khác đơ mặt ra. Cô nàng nữ kị sĩ nở một nụ cười thoải mái.

"Không, chúng tôi không để ý đâu. Mỗi người có một tính cách riêng. Chỉ cần cậu đồng ý giúp, chúng ta đã là bạn đồng hành. Xin được giúp đỡ."

"Xin được giúp đỡ."

Việc Claudie thực hiện các nghi lễ xã giao một cách đúng chất quý ông như thế cùng với việc cậu ta đồng ý giúp dù biết nó cực kì nguy hiểm khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Được lắm chàng trai.

"Claudie, mày điên rồi à? Tại sao lại đi giúp đứa con của quỷ cơ chứ?"

"Không cần mọi người quan tâm. Đây là lựa chọn của tôi."

Kể cả việc xưng hô, cậu ta cũng khác hẳn. Hơn nữa, cậu ta được xem là mạo hiểm giả mạnh nhất thành phố này nếu không tính các chiến binh quý tộc. Không ai dám xem thường cậu ta cả.

"Bị thằng tân binh hành xong rồi đầu nó có vấn đề rồi chúng mày ơi."

Nữ kiếm sĩ tỏ ra hơi tò mò nhưng cũng không hỏi gì.

"Nhưng anh nên nhớ. Việc này rất nguy hiểm nên chúng tôi không ép ai. Anh nên suy nghĩ kỹ hơn."

"Không, tôi đã quyết rồi. Cho tôi xin ngày khởi hành."

"Chuyện là... hiện tại chỉ có mình anh đăng kí thôi. Tôi cần ít nhất một đến hai người nữa nên..."

"Vậy à. Vậy thì cứ tìm tôi ở thị trấn này."

"Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Mong mọi người hãy suy nghĩ lại."

Cô ấy quay về hướng chúng tôi và cuối người chào, lọn tóc bạch kim theo đó buôn thả xuống. Tôi cực kì ấn tượng với mái tóc đó, nó thật lộng lẫy.

Cô ấy rời đi ngay sau đó, tôi cũng đứng dậy. Chị tiếp tân nhìn tôi rồi cười khẽ, thật đáng sợ.

Tôi ra ngoài, thấy nữ kiếm sĩ không vào xe mà đứng nói chuyện với ai đó bên trong trong khi ông quản gia cũng đang tham gia cuộc nói chuyện. Nếu thế thì... có lẽ người bên trong là đệ tam công chúa.

Tôi tiếng tới cần cỗ xe yên lặng nhất một cách có thể. Thế nhưng, thành quả một năm luyện tập của tôi không mấy hiệu quả với hai người này.

"Có chuyện gì thế?"

Một giọng nói nhẹ nhàng đáng yên vang lên từ cỗ xe.

"Cậu là ai? Tại sao cậu lại cố dấu đi sự hiện diện của mình?"

Cả hai đều tỏ ra đề phòng với tôi. Nếu là Sakura thì sẽ khác, mình còn non quá.

"Cái mũ trùm đó trông khả nghi thật. Phiền cậu có thể lật ra không? Hoặc sự đáng ngờ của cậu sẽ tăng lên."

Nữ kị sĩ nói với giọng đầy nghiêm nghị trong khi của ông quả gia lại mang vẻ chính chắn.

"Thật thứ lỗi, đó như là bản năng của tôi rồi nên rất khó để điều chỉnh. Về chiếc mũ này, mọi người không thấy trời hơi nắng sao? Bỏ mủ ra sẽ có hại cho sức khỏe đấy."

Trước câu trả lời tếu của tôi, mặt của hai người đơ ra.

"Này, tôi không đùa đâu."

"Nếu có một chiếc ô ở đây, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Bỏ qua việc đó, tôi sẽ giúp đỡ mọi người trong việc hộ tống..."

"Thật sao?"

Thái độ của nữ kị sĩ thay đổi ngay tức khắc bằng một nụ cười tuyệt đẹp của thiếu nữ. Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng cười thầm của ai đó trong xe, người tôi cho là đệ tam công chúa.

"...với một điều kiện."

Ngay lập tức, họ lại đề phòng.

"Hãy cho tôi gặp riêng công chúa trong một lúc, tôi có chuyện cần nói với cô ấy."

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc này. Cậu quá mờ ám."

"Nào nào, tôi rất đáng tin mà? Đừng căng thẳng vậy. Tôi tin rằng mình sẽ có ích trong chuyến đi. Với lại, nếu bỏ qua tôi thì đâu dễ kiếm được một người khác, đúng không? Khi người ngồi trong xe lại là đứa con của quỷ."

Sau khi nghe tôi nói, ông quản gia liền đột ngột xuất hiện bên trái tôi trong khi bàn tay phải của ông ấy duỗi thẳng và chĩa vào cổ tôi.

"Tôi không như Aya, tôi không nương tay với những ai dám sỉ nhục công chúa."

Woaa!! Ngầu quá! Trong những bộ phim hay LN, tôi luôn thích tuýp nhân vật là quản gia, họ ngầu một cách bá đạo.

Đứng gần mới thấy. Mái tóc bạc trắng của ông ta được buộc thành một búi ngắn phía sau, càng ngầu hơn.

"Hãy bình tĩnh lại, bác Aquila."

Aquila? Nếu tôi không nhầm thì có một ngôn ngữ nào đó có cái từ nghe cũng giống như thế này...

Ông ta từ từ hạ tay xuống rồi lùi lại trong khi vẫn nhìn tôi đầy tức giận. Vừa rồi tôi không phản ứng kịp. Ông ta thật đáng sợ... và ngầu lòi.

"Cậu có ý gì khi nói câu đó?"

Nữ kị sĩ hỏi.

"Không gì cả. Bản thân tôi cũng không rõ tại sao một người tốt bụng như công chúa lại được gọi bằng cái tên đó. Tôi chỉ nghe thiên hạ bảo thế chứ không rõ tại sao."

Đột nhiên Aquila nhìn tôi với ánh mắt sắt lẹm.

"Hừm... nhà ngươi nói như đã từng gặp công chúa rồi nhỉ?"

"Hah... Đành vậy. Bỏ qua việc nói chuyện riêng đi, chỉ cần được nói chuyện với công chúa là được."

"Rất tiếc nhưng không. Và hãy trả lời câu hỏi của ta."

"Cũng không hẳn là đã gặp. Chỉ là thoáng qua thôi."

"Thoáng qua?"

Áp lực từ sát khí của ông quả gia ngày càng nặng.

Đột nhiên, từ cỗ xe, một cô bé nhỏ nhắn sở hữu khuôn mặt đáng yêu bước ra và nhìn về phía tôi. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành đó có thể mê hoặc bất cứ ai. Không mang vẻ trưởng thành, cô bé ấy lại sở hữu gương mặt tựa như thiên thần, một vẻ đẹp tinh khiết không tì vết. Mái tóc thả dài như dòng sông tuyết trắng, làn da trắng mịn càng làm mái tóc của cô bé càng thêm lộng lẫy không kém gì nữ kiếm sĩ.

Xuất hiện cùng với bộ váy mang đậm chất quý tộc, cô bé này đã thu hút vô vàng ánh nhìn từ người khác. Cho dù là đứa con của quỷ thì họ vẫn không ngăn cản bản thân chiêm ngưỡng vẻ đẹp mang đẳng cấp thần thánh kia.

"C-Công chúa!"

Nữ kị sĩ vội vã chạy về phía công chúa, người vừa bước ra. Gương mặt đó đích thị là của đệ tam công chúa, người tôi đã mang ơn. Và giờ đây...

"Xin lỗi nhưng liệu em đã gặp anh ở đâu chăng?"

Cô bé nói với một giọng ngọt ngào và lễ phép dù rằng đó là đối với một thường dân hạ đẳng như tôi.

"Đúng vậy. Việc này không phải điều mà ai cũng nên biết. Nhưng chính hoàng gia các người đáng ra phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Tên nhóc, đừng có nói cái giọng đó với công chúa. Hãy xem lại bản thân."

Lão quản gia thật nghiêm khác.

"Bởi vì... cuộc sống bình yên của tôi đã bị phá vỡ chỉ vì bị các người tự tiện lôi qua cái thế giới này."

Giọng nói của tôi mang phần nào bực bội vì họ đã bất ngờ cho chúng tôi vào một thế giới đầy nguy hiểm trên một con đường không có hướng về. Dù bây giờ tôi không còn bận tâm về nó, nhưng tôi vẫn phải nói.

"Không lẽ... anh là..."

"Công chúa?"

Tôi hạ âm lượng giọng nói của mình xuống.

"Đúng vậy. Tôi chính là kẻ dư thừa đã được công chúa cứu giúp thay cho lũ cầm quyền kia, tôi là bát vị dũng giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro